- Đến nhanh quá. – Kỷ Thành Minh xem lại thời gian trên di động. –
Nghe nói Lộ huynh vừa có một cuộc họp quan trọng.
Ánh mắt của Lộ Ngang Thịnh như một thanh kiếm sắc bén quét qua Kỷ
Thành Minh, nhưng dường như đối với Kỷ Thành Minh đó chỉ là một phép
thử. Thử xem địa vị của người đẹp này trong lòng Lộ Ngang Thịnh, để anh
có thể bỏ qua cả một cuộc họp quan trọng, tất nhiên sẽ là…
Thế nhưng có lẽ Kỷ Thành Minh không biết rằng, Lộ Ngang Thịnh ghét
nhất bị uy hiếp, đồng thời anh đang phạm vào một trong những điều cấm kỵ
của Lộ Ngang Thịnh.
Đương nhiên, Kỷ Thành Minh cố ý.
- Thành Minh huynh quả là hiểu biết về tôi nhỉ.
- Lộ huynh không phải đòi hỏi sự thành tâm tuyệt đối sao, không biết như
vậy đã đủ chưa?
Lộ Ngang Thịnh chẳng có tâm tình để đấu khẩu với Kỷ Thành Minh, anh
vào phòng bệnh kiểm tra cẩn thận các vết thương của người đẹp:
- Có vấn đề gì không?
- Không. – Người đẹp lại chẳng hề cảm động.
- Sao lại náo loạn gì nữa? – Thái độ của Lộ Ngang Thịnh hình như cũng
chẳng tốt hơn.
- Đâu có náo loạn đâu. Nếu không phải vì anh, tôi đâu có bị thương thế
này. – Người đẹp rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện. – Thôi quên
đi, dù sao tôi cũng không sao hết, tôi muốn quay lại tiếp tục công việc của
mình.
- Nghỉ ngơi đi.