Cô đã từng rất nhiều lần tìm đến nơi đây, nhưng không có dũng khí đi
lên.
Có một lần cô có được dũng khí đó, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản.
Kỷ Thành Minh cũng xuống xe:
- Tôi có thể giúp cô lên đó.
Vẫn cái giọng của Thượng Đế đấy, cô cũng chẳng thèm cảm ơn đâu.
- Sau hôm nay, tôi sẽ không còn liên quan đến anh nữa.
Đối với sự tự tin của cô, anh từ chối nêu ý kiến:
- Chúc em may mắn.
Không biết Kỷ Thành Minh đã gọi một cú điện thoại đi đâu, chung quy,
họ có thể thoải mái đi lên. Đứng trong thang máy, cả hai đều lặng im không
nói. Anh biết cô đang rất lo lắng, tuy rằng cô vờ như chẳng có gì xảy ra.
Nếu như không phải vì Giang Thừa Dự thật sự kết hôn, cô hẳn sẽ vẫn giả
vờ như không bận tâm, xem ra hôn lễ của Giang Thừa Dự đã ảnh hưởng rất
lớn đến cô.
Một người mất khả năng khống chế, hóa ra là như thế này đây.
Anh bất giác nhếch miệng cười, anh thật sự cảm thấy hứng thú.
Anh cũng đang tự thách đố với chính bản thân mình, đợi một lát nữa thôi,
liệu cô có khóc lóc chạy ra không nhỉ.
Có, hẳn là có nhỉ.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, rất nhiều nhân viên vẫn ở lại tăng ca. Kỷ
Thành Minh nói với thư ký vài câu, sau đó bảo cô cứ vào phòng.