- Từ nay về sau, đây chính là em gái con, Giang Lục Nhân.
Giang Lục Nhân vốn không phải họ Giang, nhưng cô cụ thể là họ gì,
không ai có thể biết được, mẹ cô họ Nhâm, còn người mẹ đã thân sinh ra cô
có tồn tại hay không, cho đến giờ đối với cô đều không quan trọng.
Giờ phút này, ánh chiều tà đang dần xâm chiếm cả bầu trời, cô chán nản
nhìn xuống cái bóng dưới chân mình, chân cô đạp đạp lên tảng đá ven
đường, cứ đá đi, rồi đá lại, rồi đá đi, rồi đá lại.
Cho đến khi một chiếc xe xa xỉ đỗ lại bên cạnh cô, chủ nhân của chiếc xe
kéo của kính xuống:
- Xin lỗi, đến muộn.
Cô ngẩng đầu, đối diện với Giang Thừa Dự cười khẽ, tuy là anh nói vậy,
nhưng một chút hối hận anh cũng không có.
Không như Kỷ Thành Minh sẽ mở cửa xe cho Hướng Tư Gia, mời cô ấy
ngồi lên sau đó mới bước vào xe, sự đối lập này thật sự là một suy nghĩ
đáng sợ.
- Không sao, dù sao em cũng chờ chưa lâu.
Cô tháo ba lô trên vai đặt sang bên cạnh, sau đó ngồi vào chỗ của mình.
Ổn định chỗ ngồi, người đằng trước bắt đầu khởi động xe.
Nếu là bình thường, Giang Thừa Dự tuyệt đối sẽ không bao giờ đến
trường đón cô về nhà, lần ngoại lệ này là vì ông Giang Huy và bà Văn Dao
đang đi du lịch nơi khác, trước khi đi ông Giang Huy đã dặn đi dặn lại rằng,
trong thời gian này, Giang Thừa Dự phải chăm sóc thật tốt cho em gái. Anh
ta từ chối tham gia ý kiến, chăm sóc thật tốt được tính là, ngày ngày về nhà
nhìn cô một cái, nhưng cả quá trình chắc thật sự chỉ có lần này.