Trong bóng đêm, anh hôn lên những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi
cô. Cô không hề giãy dụa, cô giống như đang trong một nghi lễ tế thần.
Ông trời lại chẳng nhân từ, để cho cô tỉnh dậy từ rất sớm. Không thể là
Kỷ Thành Minh, nhất định không phải là anh ta, sao cô lại có khả năng đối
đãi với anh ta như thế chứ? Thật quá ngu ngốc, quá ngây thơ.
Vì sao cô lại muốn làm như vậy chứ?
Cô đang tự hỏi chính bản thân đấy ư?
Là vì hôn lễ của Giang Thừa Dự đã kích thích cô đến thế, có thể coi đó là
một nguyên nhân. Anh đứng ngay trước mặt cô, cưới một người con gái
khác. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để cô được phóng túng bản thân đúng
không? Đây chính là cái cớ cô vin vào để cho phép mình được sa đọa đó ư?
Không phải, cô sao phải vì người khác mà sống như thế chứ.
Chính là vì một câu Kỷ Thành Minh đã nói với cô ngay trong hôn lễ.
Anh đã nói rằng cô có rất nhiều phương pháp để thể hiện sự bất mãn của
mình.
Đúng vậy, cô đã có rất nhiều phương pháp. Nhưng nếu cô thực hiện một
trong những điều đó thì sẽ làm được gì đây, phá hủy hôn lễ của Giang Thừa
Dự và Mông Tuyết, hai gia tộc sẽ bị nhấn chìm trong những tin tức bêu rếu
của giới truyền thông. Thậm chí, tập đoàn quốc tế Long Giang sẽ nhân cơ
hội này mà gặp nguy hiểm. Những người hưởng lợi là ai, hẳn là những kẻ
mũ áo chỉnh tề đang đứng đây. Còn Kỷ Thành Minh thì sao, anh hẳn sẽ phải
đứng mũi chịu sào rồi?
Cô khóc cho sự cô độc của chính bản thân cô. Suy cho cùng, dù trong
tình huống đó cô vẫn tìm giúp cho Giang Thừa Dự một cái cớ, vì sao anh
lại không để ý đến cô nữa, vì sao anh lại ruồng bỏ cô, vì sao anh cưới người
con gái khác. Ngay trong hôn lễ của anh, cô vẫn cố tìm một lí do để biện