bên xem kịch bằng ánh mắt của một người ngoài cuộc, không ai biết là anh
đang nghĩ gì trong đầu. Mỗi lần cô đối diện đôi mắt Giang Thừa Dự, đều
tìm thấy sâu trong ánh mắt ấy chứa một tia lãnh ý.
Cô không biết, vì sao anh lại không thích cô.
Thành tích học tập của cô không tồi, khả năng khiêu vũ cũng rất tốt, năng
khiếu ca nhạc thiên phú, ngay cả sở thích của anh cô cũng nắm được không
ít.
Nhưng không thích vẫn là không thích, tuy cho đến thời điểm này vẫn
chưa có vấn đề gì phát sinh.
- Không có gì, chẳng qua là khi họ trở về, chúng ta sẽ đi đón.
Cô liếc mắt nhìn anh.
- Không biết lúc đó anh trai có còn bận rộn công việc nữa hay không?
- Sẽ có lái xe.
Giọng anh, không rõ vui buồn.
- Nếu họ nhìn thấy anh em mình ra sân bay đón, hẳn sẽ rất vui.
Lần này anh không trả lời, đèn chuyển từ đỏ sang xanh, anh tăng tốc như
bay, xe hai bên đường bị bỏ xa phía sau, dường như có thể nhận ra bánh xe
đang ma sát với mặt đường đến tóe lửa.
Một lát sau, xe lại giảm tốc độ, ổn định phóng trên đường, anh quay đầu:
- Hôm đó anh đúng là có việc bận, nhưng nếu như em muốn ra sân bay
đón, cha chắc chắn sẽ rất vui.
Cô nhìn anh: