Ngày trước, khi giá vé của bộ phim này được giảm 50% cô cũng không đi
xem, vì cô cảm thấy thật vô nghĩa, nữ diễn viên chính sau khi hoàn thành bộ
phim đã không tham gia vào giới giải trí mà dựa vào bộ phim để nhận được
học bổng du học Mĩ, cưới một ông chồng Mĩ, cũng có thể coi đây là một
kết thúc viên mãn của cô ấy.
- Thấy thế nào? – Cô luôn cảm thấy anh là người coi thời gian là vàng
bạc, sao hôm nay lại có thể nhàn hạ thoải mái đến đây.
Kỷ Thành Minh nâng cằm, những người nhàm chán như họ rất ít, trong
rạp chiếu phim vốn không lớn trở nên vắng vẻ, có vài người thậm chí không
nể nang mà còn ngủ gật.
- Anh đang nhớ đến một vài kỷ niệm, không được à?
- Nhớ đến ai? – Hiển nhiên cô hứng thú với chuyện này hơn là cái bộ
phim điện ảnh kia.
- Em nghĩ là ai nào? – Rồi lại nhìn nhìn thái độ của cô: - Kính nhờ, đừng
cứ cho rằng hoài niệm là nghĩ ngay đến chuyện tình yêu nhé… - Cười cợt,
như đang chế nhạo đầu óc cô hạn hẹp.
Cô thật sự nghĩ vậy, cô nghĩ anh đang đề cập đến Hướng Tư Gia, sau đó
sẽ trình diễn một cảnh ân oán tình thù, tốt nhất là mời cô đến xem như một
khán giả hâm mộ đến rơi nước mắt, ôi tình yêu ấy mới đẹp làm sao.
Cô nghĩ như vậy vẫn chưa đủ sao?
Đến khi đôi mắt cô quay lại phía màn hình, Kỷ Thành Minh mới nhàn
nhã ngồi dựa vào ghế, tay anh gác lên thành ghế, từ anh toát lên một phong
thái rất tùy ý.
- Lần trước anh từng xem một bộ phim truyền hình, có cảnh rất nhiều học
sinh mua quà tặng giáo viên của chúng, vì người thầy giáo này đã làm rất