Ba người đàn ông tiếp tục thử thăm dò đối phương, càng khiến Kỷ Niệm
Hi buồn ngủ, đôi khi cô không hiểu nổi những người đàn ông này, có gì
sánh bằng được nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành đâu cơ chứ.
Đợi đến khi họ bàn bạc xong, Kỷ Niệm Hi có cảm giác dường như đã trải
qua cả một ngày dài mà có khi họ còn có thể thảo luận tiếp cả một đêm nữa.
Họ cùng chào hỏi và cáo lui, Kỷ Niệm Hi vẫn theo sau Kỷ Y Đình. Lái xe
đã sớm ra về, thật hiếm khi Kỷ Y Đình lại đưa cô về tận nhà.
Khi xuống khỏi xe Kỷ Y Đình, cô cảm thấy hơi buồn cười.
Cô nhận ra có gì đó khác với thường ngày, có lẽ đó là vì, giây phút đầu
tiên được gặp lại Kỷ Thành Minh, trong đầu cô đột nhiên vụt qua rất nhiều
ý nghĩa, nhưng chỉ nháy mắt, cô đã có thể lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần bạn
muốn, có gì không thể đạt được?
Còn anh, anh chắc chắn sẽ không bao giờ đi tìm cô.
Một năm nay, cô thật sự chưa bao giờ từng nghĩ đến Kỷ Thành Minh, cô
dựa vào đâu mà yêu cầu anh nhất định phải nhớ đến cô.
Khi trở lại căn phòng nhỏ bé của mình, nhìn thấy chú chó con do cô
chăm sóc, cô lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy chú chó nhỏ đáng yêu:
- Có phải em rất đói rồi không? Xấu hổ quá, chị về muộn nên để cái bụng
nhỏ này đói meo rồi. – Nói xong cô lại xoa xoa bụng chú cún con. – Tiểu
Mĩ Nữ, có phải rất đói rồi không?
Cô tự đặt cho chú chó nhỏ của mình cái tên Tiểu Mĩ Nữ, vậy nên cún con
thật xinh đẹp, lại chẳng bao giờ chịu lớn, chứ mãi nhỏ xinh để cô ôm trong
ngực thật êm ái. Vì đây là một động vật có sự sống, nên có lẽ bởi vậy nó
phần nào giúp cô vơi bớt cô đơn.