một cái taxi. Lí Hiểu Hoa thường mắng cô là lãng phí, nhưng bản thân cô
lại cảm thấy nên dùng tiền mình kiếm được mà đối xử với bản thân tốt hơn
một chút. Cô lấy di động ra làm vài ván game, nhưng sau đó lại mất hứng
nhìn lại màn hình, cô lại nhét di động vào túi.
Mắt cô vẫn không ngừng dõi về phía trước, vô tình cô nhìn qua gương
chiếu hậu và thấy một chiếc xe. Thương hiệu của chiếc xe này không mang
lại cho cô nhiều ấn tượng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là hẳn tính năng
của nó không tồi. Cô cúi xuống, định nghỉ một lát.
Khi ngẩng đầu lên, cô vẫn nhận ra chiếc xe qua gương chiếu hậu.
Cau mày, với tính năng của chiếc xe này, đáng lẽ nó phải nhanh chóng
vượt qua chiếc taxi của cô rồi mới đúng, hơn nữa rõ ràng là có không ít cơ
hội.
Tầm mắt cô bị chiếc xe phía sau hấp dẫn, cô phát hiện ra hình như nó
đang theo đuôi cô, vì thế cô nhanh chóng thay đổi địa chỉ, mặc dù trong đầu
cô cũng không hề lo sợ bất kể chuyện gì có thể xảy ra.
Cô đến một quảng trường đông người vô cùng náo nhiệt, cô không tin ở
chỗ đông người như vậy, người ta có thể làm gì cô. Hơn nữa cô vẫn chỉ
nghi ngờ.
Cô xuống xe, thanh toán tiền, cô thấy hơi hối hận, nếu bây giờ cô mà về
đến nhà, cô đã có thể ngủ một giấc ngon lành trên giường thẳng đến sáng
luôn, kể cả hiện trời còn chưa tối.
Cô càng ngày càng thèm ngủ, cô bất đắc dĩ thở dài.
Đi thêm vài bước cô mới nhận ra cô đã quên ngay chuyện chiếc xe khỏi
đầu, cô đang định quay lại thì va phải một người:
- Xin lỗi. – Cô mở miệng theo bản năng, tay ôm trán.