thậm chí đến một ánh mắt anh cũng tiếc phải nhìn, giống hệt với thái độ
không chút quan tâm của anh đối xử với cô vào đêm cô say rượu đó.
Vì Kỷ Niệm Hi không nói gì khiến Kỷ Trừng Tâm càng buồn bực, không
ngừng lắc người Kỉ Niệm Hi:
- Có phải chị cũng cảm thấy em rất nhàm chán không, nên người ta mới
không thèm gặp lại em. Có phải chị cũng cảm thấy coi thường em không? -
Vừa nói cô vừa lay mạnh hơn.
Cô sợ nhất bị người khác lay người như vậy, khiến cả cơ thể dường như
mất trọng tâm:
- Kỉ Thành Minh.
Cô hổn hển gọi to, chuyện người say làm loạn cô chẳng biết phải làm sao,
nhưng anh ta cũng không nên trơ mắt đứng nhìn như thế chứ.
- Nói đi, chị nói đi, có phải em chẳng đáng yêu chút nào không, không hề
đáng yêu một chút xíu nào í,… - Kỉ Trừng Tâm càng lay mạnh hơn.
Cuối cùng Kỉ Thành Minh cũng quay đầu lại, nhưng Kỉ Trừng Tâm
dường như không hề thấy, lại ôm Kỉ Niệm Hi khóc òa lên.
- Em thực sự yêu anh ấy mà, thật lòng mà, em dám thề trên đời này
không có ai yêu anh ấy hơn em hết… Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em đã
yêu anh ấy, chỉ một cái nhìn, đã đủ để em yêu anh ấy…
Nước mắt rơi ướt đẫm quần áo Kỉ Niệm Hi rất nhanh. Kỉ Niệm Hi thấy
Kỉ Trừng Tâm như vậy, lại cảm thấy càng thương tâm hơn, cô nhớ lại chính
mình, khi đó cô cũng đứng trước mặt Giang Thừa Dự với bộ dạng như vậy.
Cô có phần hối hận, vì thế hít sâu, cố gắng thật sự lắng nghe Kỉ Trừng Tâm
kể lể.