điều người phụ nữ này luôn coi trọng nhất chính là lợi ích của Tô gia, tất
nhiên cô ta sẽ phải lo lắng cho sự tồn vong của Tô gia.
Lộ Thiếu Hành định nói gì đó, nhưng lại im lặng.
Kỷ Tâm Trừng không nói một lời, cô giống như một đứa bé sơ sinh
không hề biết nổi giận. Kỉ Niệm Hi nắm lấy bàn tay cô, bàn tay lạnh tựa
như băng.
Kỷ Thành Minh đứng cách hai cô gái tầm một mét.
- Đi thôi nào, đến xem ý trung nhân của em sẽ cưới một người phụ nữ
như thế nào chứ.
Kỷ Trừng Tâm ngẩng đầu lên.
Kỷ Niệm Hi cũng ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy anh vẫn dùng cách làm ấy,
để các cô phải tận mắt chứng kiến sự thật, liệu có phải là quá tàn nhẫn hay
không? Kể cả khi tất cả những điều đó đều là sự thật, nhưng khi tấm màn
mở ra, vở diễn này vẫn sẽ khiến người ta phải đau đớn. Nhưng cô lại không
thể phán xét hành động của Kỷ Thành Minh là đúng hay sai.
Kỉ Niệm Hi nắm chặt tay Kỉ Tâm Trừng.
- Hay em cứ ở trong này đi.
- Không, em sẽ đi. – Kỷ Tâm Trừng rút mạnh tay cô ra khỏi bàn tay của
Kỷ Niệm Hi, thế nhưng cô vẫn nở nụ cười, có vẻ tinh thần đã khá hơn.
Kỷ Thành Minh bước ra khỏi phòng, Kỷ Niệm Hi vẫn đánh giá thái độ
của Kỷ Tâm Trừng.
- Em không sao đâu. – Kỷ Tâm Trừng bỗng thay đổi tựa như trở thành
một người khác.