Kỉ Tâm Trừng run lên, Kỉ Niệm Hi nắm chặt bàn tay của Kỉ Tâm Trừng.
- Chị thấy anh ấy yêu cô ta sao? – Kỉ Tâm Trừng bỗng mở miệng.
Dù có hay không thì vẫn sẽ phải thành thật đối mặt với bản thân, rằng
anh ta không hề yêu mình.
Có như vậy mới có thể hoàn toàn tỉnh mộng, có khả năng tự nói với bản
thân, tất cả những việc mình đã làm đều là vô nghĩa, ngoại trừ đôi khi nhớ
lại những hành động ngốc nghếch non trẻ của bản thân, mình chẳng còn lại
điều gì khác.
Kỉ Y Đình có yêu Tô Thiên Mặc không? Kỉ Niệm Hi khẽ cười, ai mà biết
được.
Nhưng ngay sau hôn lễ, có một chút sự cố, khi cô dâu theo sau chú rể, đột
nhiên cô dâu bị vấp, nhưng ngay khi chưa kịp ngã ngửa ra phía sau, chú rể
đã nhanh nhẹn tiến đến đỡ cô dâu trong vòng tay.
Cảnh tượng này diễn ra trong mắt người xem vô cùng tự nhiên thân thiết.
Yêu hay không? Ít nhất trong con mắt đánh giá của người ngoài đó là như
vậy.