Đây mới chính là giá trị lợi dụng của cô.
Khi bước ra khỏi nhà của Kỉ Y Đình, cô quay lại thoáng nhìn anh một lần
nữa, anh đang quay lưng về phía cô. Kỉ Niệm Hi chợt liên tưởng đến một từ
“ Cô độc”, cô lại cảm thấy hiện tại chính cô còn cô đơn hơn cả Kỉ Y Đình.
Hóa ra họ cũng chỉ là những con người bình thường. Kỉ Niệm Hi lại tự cười
chính bản thân. Cô vẫn không chịu nổi cám dỗ mà mở tạp văn kiện đó ra,
ngay lập tức đập vào mắt dòng chữ “Đơn xin li hôn”. Kỉ Y Đình muốn cô
im lặng , vì cô phải đến tận nơi nhìn Tô Thiên Mặc kí tên vào đó.
Vậy là cô cũng sẽ phải trở thành người xấu.
Cô chợt có cảm giác, cô không hiểu nổi Kỉ Y Đình đang nghĩ gì, ban
ngày cử hành hôn lễ, đến đêm đã đưa đơn xin li hôn đến cho cô dâu. Họ chỉ
có ngày hôn lễ, sau ngày hôm đó, giữa họ sẽ chẳng còn lại bất cứ điều gì.
Tất cả khiến Kỉ Niệm Hi cảm thấy rối loạn. Có lẽ Kỉ Tâm Trừng đã hoàn
toàn hết hi vọng đối với người đàn ông này, bởi vì không ai có thể biết được
kiểu phụ nữ như thế nào mới có khả năng thu phục anh ta, và bạn chắc chắn
không thể trở thành người con gái đặc biệt đó. Phụ nữ là loại động vật đáng
ghét nhất chính ở điểm đó, luôn cho rằng mình đặc biệt, luôn tìm trăm
phương nghìn kế để chứng minh rằng mình là người đặc biệt.
Không đập đầu vào tường thì vẫn chưa quay đầu lại, cho nên tốt nhất là
phải để họ tuyệt vọng.
Tuyệt vọng, có như vậy họ mới thôi khiến bản thân phải tiếp tục tổn
thương.
Kỉ Niệm Hi cầm tập văn kiện đến địa chỉ mà Kỉ Y Đình đưa cho cô, đó là
một khách sạn. Phục vụ rất chu đáo, sau bốn lần xác nhận, cô mới được
phép lên phòng. Hẳn Tô Thiên Mặc đã bắt tay từ trước với Kỷ Y Đình hoặc
họ rất ý với nhau, nên Tô Thiên Mặc mới đến khách sạn này, nếu cô ta trở
lại Tô gia thì tất cả mọi chuyện sẽ bị bại lộ.