thành, và như vậy, phải giống nhau, không có gì khác biệt. Tuy nhiên có một
yếu tố quan trọng phải được ghi nhận, đó là tâm. Tâm là yếu tố căn bản
quyết định sự khác biệt. Mức độ phát triển tâm và trạng thái tâm của một vị
A La Hán và của một người thường khác biệt nhau rất xa. Tâm của vị A La
Hán tuyệt đối trong sạch, trong khi tâm của người thường bị năng lực của ô
nhiễm ảnh hưởng, trở nên dơ đục rất nhiều. Phần vật chất của thân do đó
biến đổi, tương ứng với điều kiện và bản chất của tâm. Như vậy, một tâm
trong sạch có thể làm trong sạch thân vật lý, cũng như tâm ô nhiễm cũng có
thể làm cho thân trở nên ô nhiễm. Bản chất của thân (ở một chừng mực nào
đó) có thể tự thay đổi để thích nghi với bản chất của tâm. Nói một cách
khác, tâm của một vị Thánh có thể tạo nên một thân thánh thiện, và tương tự
như vậy, một cái tâm bình thường có thể làm phát sanh thân bình thường.
Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, tiến trình thanh lọc thân rất
chậm chạp, kéo dài rất lâu. Nếu vị Thánh Nhân sống đủ lâu sau khi thành
tựu đạo quả A La Hán thì sau khi viên tịch và hỏa thiêu, rất có thể tro của
Ngài trở thành xá lợi. Thời giờ có đủ để cho thân tiêu trừ những nguyên tố
dơ độc trong quá trình thanh lọc. Tiến trình thanh lọc này được hoàn mãn
thực hiện do tâm đều đặn mỗi ngày nhập vào trạng thái an trụ thâm sâu –
vốn là cách tốt nhất để làm cho thân thư giãn và thanh lọc. Nếu vị Thánh
Nhân viên tịch không lâu sau khi chứng đắc đạo quả A La Hán, người viết
không chắc lắm về việc tro của Ngài trở thành xá lợi. Thân có thể chưa hoàn
tất tiến trình thanh lọc.
Các vị Thánh Nhân có thể được chia thành hai hạng, tùy theo phương
pháp áp dụng để chứng đắc. Hạng đầu tiên được gọi là daṇḍabhiñña, là một
trong những vị tiến đạt dần dần đến mức thành tựu. Ngài là một trong những
vị đã tiến đến tầng Bất Lai, nhưng ở lại lâu trong tầng ấy trước khi bước vào
A La Hán Đạo. Trong thời gian ấy tâm của Ngài tiến tới và thối lui giữa A
Na Hàm Đạo và A La Hán Đạo cho đến khi chứng nghiệm thâm sâu và rộng
rãi những sắc thái khác nhau của Giáo Pháp. Như vậy thân của Ngài dần dần
thanh lọc thể chất dơ độc do nhờ thường xuyên nhập vào trạng thái an định
thâm sâu. Tâm và thân phát triển tương xứng trải qua cùng một tiến trình
thanh lọc. Thân của vị A La Hán thuộc vào dạng này dễ dàng trở thành xá