luôn đưa đến tình trạng an lành và hạnh phúc cho chính mình và như vậy
không cần giấy tờ chứng minh để đảm bảo giá trị của nó.
Đã có nhiều giá trị của thế gian trần tục bị trộm lạm dụng, nhưng hậu quả
cuộc những cuộc lạm dụng ấy quá hiển nhiên, và trở thành một bí mật mà
mọi người đều biết. Đó là hậu quả của tính xem thường tầm quan trọng của
việc trau dồi tâm và để cho sự phát triển vật chất lấn lướt, tâm bị bỏ rơi
mang nặng ô nhiễm như trước, hoặc càng ô nhiễm hơn trước. Việc trau dồi
tâm và phát triển vật chất khác xa như trời và đất.
Có rất nhiều năng lực “kỳ bí”, ly kỳ khởi sanh từ việc phát triển định lực,
như đọc được tâm người khác, v.v. nhưng Đức Phật không khuyến khích
phát triển. Từ quan điểm của Đạo Phật, người có trí là người có đức hạnh.
Người có trí thể hiện mình qua lời nói và việc làm mang lại lợi ích cho
người khác bằng mọi cách có thể. Sự giàu có và hạnh phúc của một xã hội,
một thế giới cần vững chắc dựa trên điều kiện của tâm của mỗi thành viên
của mình. Điều kiện sống có thể thiếu thốn, thức ăn có thể không đủ, nhưng
khi tâm đã học được cách không bám dính vào những điều kiện không thuận
lợi, đau khổ dù có lớn cỡ nào cũng luôn chấp nhận được, chịu đựng và rồi
giảm thiểu.
Độ chín muồi của từng người quyết định mức độ
tiếp thu
Với sự chứng đắc đạo quả cuối cùng, Ngài Acharn mạnh dạn và tự tin
tuyên bố Giáo Pháp với chúng sanh trong cảnh giới vô hình những gì Ngài
chứng ngộ và kinh nghiệm, mà không quan tâm đến việc họ có tin không, họ
tán dương hay chỉ trích. Giáo Pháp của tuệ minh sát, từ giới, định và tuệ ở
vô vàn mức độ và sắc thái, đến giải thoát và Niết Bàn đều được giải thích
tận tường một cách tự tin. Phần của người nghe là có khả năng hiểu biết đến
đâu và làm theo đến mức nào. Những kinh nghiệm đa dạng và rất thâm sâu
của Ngài với các chư thiên, ma quỷ và những chúng sanh vô hình khác, cũng
được tường thuật đầy đủ. Dù người nghe có cảm kích không, hay cảm kích