có trong hồ sơ, cô ta biết thế, chẳng có lý do gì mà phải rộn. Gần như đến
mức khiêu khích rồi.
Việc trong phòng có một thẩm phán và một sếp cẩm không ngăn cản các
viên cảnh sát tuân theo nguyên tắc của Camille: trong các cuộc họp tổng kết
tình hình, họ đều đứng. Dựa lưng vào cửa, Camille im lặng. Ông đợi đoạn
sau.
— Sau đó à? - Delavigne hỏi. - Ừ thì, tối thứ Năm, cô ta đi cùng Zanetti
đến buổi khiêu vũ ở Central, đó là một thứ khá picturesque
— Theo nghĩa nào?
— Kiểu vũ trường cho người già, những người cô đơn. Những người độc
thân, những người mê khiêu vũ. Phải ăn mặc cầu kỳ, com lê trắng, thắt cà
vạt cẩn thận và váy phồng… Tôi thấy nó khá là funny
nghĩ nó sẽ khiến cậu trầm uất mất.
— Hiểu rồi.
— Không, tôi không nghĩ là cậu thực sự hiểu đâu…
— Đến mức ấy cơ à?
— Cậu còn chẳng thể nào hình dung được cơ. Chắc chúng tôi sẽ phải đưa
Central vào tour du lịch cho khách Nhật Bản giống như pinnacle of
achievementa
.
— Albert này!
— Gì cơ!
— Cậu có thể miễn cho tôi cái mớ tiếng Anh của cậu không, tôi thấy bực
hết cả người rồi đấy.
— OK, boy.
— Như vậy khá hơn nhiều rồi đấy… Vụ giết người có liên quan gì đến
cuộc đi chơi đó không?
— Có vẻ là không. Chẳng có lời chứng nào đi theo hướng đó. Buổi khiêu
vũ đã rất “sôi động”, “hay ho”, thậm chí đã có người bảo là “tuyệt diệu”, nói
tóm lại là một buổi rất gớm, nhưng dẫu sao thì cũng không có vấn đề gì,
không cãi cọ, nếu không tính đến những trò tán tỉnh tất nhiên không thể
tránh, những trò cặp kè mà cô gái đó không tham gia. Rất kín tiếng, có vẻ
như vậy. Chắc hẳn cô ta đã đến đó để Zanetti được vui lòng.