theo lối rất hào hứng, rồi bị trói và kết thúc bằng axít sunfuric đậm đặc.
Camille đã ngay lập tức gọi điện thoại cho Delavigne. Họ quen biết nhau
kể từ khi cùng mới vào nghề, cách đây hai thập kỷ, giờ ông là cảnh sát
trưởng ở Đội Trọng án Toulouse. Trong vòng bốn tiếng, họ đã gọi cho nhau
bảy, tám cuộc. Delavigne là một người thẳng thắn, tốt tính, đầy tinh thần
tương trợ và vô cùng chu đáo đối với ông bạn Verhoeven. Cả buổi sáng, từ
phòng làm việc của mình, Camille đã dự vào những đánh giá đầu tiên và
những cuộc thẩm vấn, gần giống như ông đang ở ngay tại đó.
— Không phải nghi ngờ gì nữa, - viên thẩm phán nói, - chắc chắn đây vẫn
là nữ sát thủ đó. Từ vụ giết người này đến vụ giết người khác, cách thức gần
như không hề thay đổi. Báo cáo cho biết bà Zanetti chết vào thứ Bảy, vào
lúc sáng sớm.
— Khách sạn của bà ấy rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, - Delavigne nói, -
một ngôi nhà very quieta
.
À phải, ông là thế đấy, Delavigne, ông sẵn sàng chêm tiếng Anh vào
những câu nói của mình. Đó là kiểu của ông. Với Camille thì cái kiểu này
thật là đáng bực.
— Cô gái đó đến Toulouse vào thứ Ba, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của
cô ta tại một khách sạn gần ga, ở đó cô ta lấy tên Astrid Berma. Cô ta đổi
khách sạn vào hôm sau. Thứ Tư, cô ta đến chỗ Zanetti, khách sạn Pré Hardy,
với cái tên Laura Bloch, thứ Năm, in the night
, cô ta dùng máy điện thoại
đập nhiều phát vào bà ấy. Thẳng giữa mặt. Sau đó, cô ta dùng axít sunfuric
làm nốt việc, và khoắng sạch két khách sạn, khoảng hai nghìn euro, rồi biến
mất.
— Sao mà lắm danh tính thế nhỉ…
— Không, về điều đó thì chẳng có gì phải nói.
— Chúng tôi vẫn chưa biết cô ta đi ô tô, đi tàu hay đi máy bay. Chúng tôi
sẽ kiểm tra nhà ga tàu hỏa, ga đường bộ, các hãng cho thuê xe, taxi, nhưng
chúng tôi sẽ cần thời gian.
— Chúng ta tìm được vân tay cô ta khắp nơi, - viên thẩm phán nhấn
mạnh, - trong phòng cô ta, trong phòng khách của bà Zanetti, rõ ràng cô ta
chẳng buồn bận tâm đến việc chúng ta sẽ tìm được. Vân tay của cô ta không