Cô tiến lại gần, tò mò cúi xuống nhìn, nâng vai anh ta lên, à mà chưa, có
vẻ anh ta mới chỉ bất tỉnh. Anh ta rên rỉ, nhưng anh ta còn thở. Thậm chí mi
mắt anh ta còn đập đập, đó là phản xạ. Đầu anh ta bị đâm sâu đến mức, lâm
sàng, anh ta đã chết một nửa. Có thể nói là hai phần ba.
Tức là chưa chết hẳn.
Thế thì lại càng tốt.
Dẫu sao thì với những gì đã nhận lên đầu, anh ta không còn là một mối
nguy lớn nữa.
Cô lật ngửa người anh ta, anh ta rất nặng, không hề thấy kháng cự. Anh ta
có đầy cà vạt, rồi thắt lưng, đủ hết mọi thứ để trói tay trói chân lại, chỉ mất
vài phút.
Alex đi vào bếp, trên đường đi cô với lấy túi xách của mình, quay trở lại
phòng ngủ, cô rút cái chai ra, nhảy lên ngồi chồm hỗm trên ngực anh ta,
dùng chân đèn đập gãy vài cái răng, bẻ cong một cái dĩa làm đôi rồi nhét vào
miệng anh ta nhằm giữ cho nó mở ra, cô né sang bên, nhét miệng chai vào
sâu trong cổ họng anh ta và bình tĩnh dốc nửa lít axít sunfuric đậm đặc vào
thanh quản.
Cái tay Félix này, hẳn nhiên rồi, sẽ bị cái đó đánh thức. Mà sẽ không lâu
đâu.
Cô từng sẵn sàng thề rằng những tòa nhà kiểu này thuộc loại rất ồn. Thế
nhưng, ban đêm thì ở đây yên tĩnh, thậm chí thành phố xung quanh còn khá
đẹp, nếu nhìn từ tầng mười ba. Cô tìm các điểm mốc nhưng thật khó xác
định được chúng trong màn đêm như thế này. Lúc trước cô cũng không biết
xa lộ lại chạy qua gần sát, chắc đó chính là đường cao tốc họ đã đi, nếu đúng
thế thì Paris nằm ở phía bên kia. Alex và khả năng xác định phương
hướng…
Trong căn hộ, việc dọn dẹp bị buông thả kha khá nhưng Félix rất chăm
chút máy tính xách tay của mình, một chiếc túi đeo được sắp xếp rất cẩn
thận, với các ngăn để giấy tờ, bút, dây nguồn. Alex dựng màn hình lên, mở
một trang, truy cập Internet, thích thú xem phần lịch sử: các trang khiêu
dâm, trò chơi trên mạng, cô quay đầu về phía phòng ngủ của anh ta: “Ranh
ma thật, cái anh chàng Félix này…,” rồi cô gõ tên mình. Chẳng có gì hết,