diện những thành công và thất bại của từng chiến dịch, nắm khá bao quát
nhiều vấn đề về tổ chức và tiến hành chiến tranh du kích. Luận án có nhiều
đúc kết thú vị và có cơ sở khoa học”. Sau đó Boiarinov trở thành giảng viên
trường Cao đẳng Cờ đỏ mang tên Ph. E. Dzerjinski. Lúc này ông đã đủ điều
kiện giảng dạy tốt là kiến thức khoa học kinh nghiệm thực tế phong phú.
Boiarinov công tác ở đây mười tám năm. Suốt thời gian này ông viết nhiều
công trình khoa học, phụ trách một phân khoa chuyên môn. Học trò của ông
có nhiều, chính từ đó ông đã thành lập đội đặc nhiệm “Zenit” đầu tiên, là
chi huy đội, sau đó sang Afghanistan năm 1979. Ông trở về vào tháng chín
rồi lại quay sang đó vào tháng mười hai. ông hoàn toàn có thể ở phía sau,
không ở hàng đầu xông vào lâu đài, không vào điểm lửa đó. Ông có thể,
nhưng không làm vậy. Các học trò tự hào về ông. Cũng có kẻ trách ông già
rồi còn xông pha nơi lửa đạn. Biết đáp lại sao đây? Câu trả lời tốt nhất có lẽ
là chính cuộc đời Boiarinov. Một chiến sĩ viết thơ tưởng niệm. “Vĩnh biệt
thầy, vĩnh biệt cha. Chúng con sẽ nhớ mãi về Người như một Anh hùng!”
Mong kí ức tươi sáng về các anh hùng sẽ còn mãi.