xúc phạm lăng nhục cả người chết lẫn người sống. Có thật là các họa sĩ,
diễn viên Tbilixi vào năm 1983 đó muốn rời bỏ “đế chế” vì cuộc đấu tranh
giành tự do không? Chúng ta thử tìm hiểu xem. Hãy trở lại với ngày đó.
Ngày 18 tháng mười một năm 1983. Sân bay Tbilixi. Akhmatger
Gardapkhadze, cơ trưởng máy bay:
- Hồi đó tôi là phi công – huấn luyện viên bay của Cục Hàng không Dân
dụng Gruzia. Ngày 18 tháng mười một chúng tôi cất cánh từ Tbilixi. Đến
Batumi chúng tôi phải tiếp thêm nhiên liệu và bay tiếp đến Kiev, rồi
Leningrad. Tôi là cơ trưởng nhưng lại ngồi ở ghế bên tay phải, chỗ của phi
công thứ hai. Còn ngồi ở ghế trái là Xtanixlav Gabaraev, người mà trong
chuyến bay này tôi có trách nhiệm hướng dẫn công việc của cơ trưởng.
Cùng bay với chúng tôi có phó phòng Hoa tiêu – Bay Cục Hàng không Dân
dụng Gruzia Zaven Sarbartian với vai trò người giám sát.
Phi công Xtanixlav Gabaraev:
- Trong ngành hàng không dân dụng chúng tôi có câu: “Chuyến bay đầu
tiên ở vị trí cơ trưởng”. Đối với tôi đó chính là chuyến bay này. Mọi chuyện
khác bình thường. Nếu không kể đến chuyện ngày hôm đó người ta bãi bỏ
chuyến bay của chiếc YAK-40 đi Batumi và những hành khách đã đăng kí
chuyến đó phải chuyển sang bay trên máy bay chúng tôi. Sau này mới rõ là
bọn cướp đã định tấn công chính chiếc YAK-40 ấy. Việc chuyển sang chiếc
TU-134 đối với chúng ở mức độ nào đó là một điều bất ngờ.
Vladimir Gaxoian, hoa tiêu:
- Buồng lái của máy bay TU-134 nhỏ và hẹp. Kĩ sư phụ trách kĩ thuật của
chuyến bay phải ngồi ở ghế gấp giữa hai phi công. Còn Sabartian không có
chỗ ngồi, anh ấy đứng đằng sau kĩ sư Andor Chedi. Chúng tôi bay qua
Cutaixi, đang vào vạch hạ cánh, bánh xe đã thả, vừa lúc radio thông báo: Ở
Batumi bất ngờ có gió tạt ngang sườn. Hiện tượng này thường xảy ra.
Chúng tôi được lệnh chuyển sang sân bay phụ. Cơ trưởng quyết định quay
trở lại Tbilixi.
A.Gardapkhadze: