đang làm gì trong khoang hành khách, tôi không nhìn thấy. Tôi chỉ nghe
được qua ô cửa thông gió: Chúng đẩy một hành khách ra cửa: “Hãy thông
báo yêu sách của chúng tao đi”. Chàng trai vùng ra nhảy xuống, bị gẫy
nhân. Lúc đó chúng giật lấy đứa trẻ trong tay một phụ nữ, đẩy chị ra cửa:
“Hãy nói yêu sách của chúng tao. Nếu mày nhảy xuống chúng tao sẽ giết
đứa bé”. Chị hét to: “Hãy tiếp xăng cho máy bay và thả cho họ sang Thổ
Nhĩ Kỳ đi, nếu không thì họ sẽ giết hết hành khách và cho nổ tan máy bay”.
Cục phó Cục Hàng không Dân dụng Gruzia Cadzanaia đi về phía cửa máy
bay, bắt đầu thương lượng với bọn khủng bố, còn tôi hét to nói với người
phụ nữ qua ô cửa thông hơi: “Hãy nói với bọn chúng là chúng ta sẽ tiếp
xăng và sẽ bay đi Thổ Nhĩ Kỳ”. Tôi nhìn thấy, phía đằng sau xe tiếp xăng
đang chạy về phía máy bay. Tôi hiểu là người ta đã quyết định đổ thêm
nhiên liệu.
Ngày 18 tháng mười một năm 1983. Moxcva. Doanh trại đội đặc nhiệm
“Alfa”.
Vitali Demidkin, nhân viên đặc nhiệm “A”:
Lúc đó gần 18 giờ, chúng tôi đang có giờ học ở trường bắn. Đội trưởng
Gennadi Nicolaevich Zaixev ghé qua, vừa lúc sĩ quan trực ban chạy tới tìm
và báo cáo gì đó với Zaixev. Đội trưởng vội chạy lên phòng làm việc, mấy
phút sau tiếng còi báo động rú lên. Chúng tôi nhanh chóng tập trung lên xe
bus. Trên đường tới sân bay, đồng chí chỉ huy thông báo tình hình vụ cướp
ở Tbilixi. Kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp với nhau được
vạch trên máy bay. Chỉ huy trực tiếp của chiến dịch là Mikhail Vaxilevich
Golovatov.
Igor Orekhov, nhân viên đội “A”:
- Lên đường theo lệnh báo động, tôi không biết mình sẽ ở nhóm tấn công
hay yểm trợ. Khi biết sẽ vào nhóm khống chế, trong tôi có hai cảm giác:
Sung sướng và tự hào vì được tin cậy, vì điều đó có nghĩa là tôi được công
nhận như một chiến sĩ đặc nhiệm chuyên nghiệp, đồng thời cũng hồi hộp, lo
lắng vì sợ làm mọi người thất vọng. Sau việc này, chúng tôi mặc áo giáp
chống đạn, mang vũ khí. Ngay trên máy bay chúng tôi thảo luận kế hoạch