học sinh nhỏ, một cô giáo và người lái xe. Bọn khủng bố không phải là lũ
trẻ chưa trưởng thành, sừng sỏ, đã chuẩn bị rất lâu và rất kĩ cho vụ gây án.
Tên cầm đầu từng thú nhận đã đọc hàng chục bài báo, xem nhiều phim
nước ngoài về những vụ cướp máy bay. Chúng đã chọn một thủ đoạn tinh vi
tàn bạo nhất là bắt giữ trẻ em làm con tin và chỉ thả họ ra khi chúng nhận
được món tiền mà tác giả bài báo cố làm độc giả phải chú ý. Nhưng tiền ở
đây không đóng vai trò quyết định mà chính là vũ khí. Lần đầu tiên trên thế
giới có chuyện người ta trao vũ khí cho bọn kẻ cướp để sau đó chọi lại và
thắng chúng. Chỉ nhờ vào trực cảm thôi sao? Không cần có những hiểu biết
cần thiết, chẳng hề có kinh nghiệm không cả chuyên môn nghiệp vụ, cứ
“trôi theo diễn biến sự kiện”, “dựa vào trực cảm”, và lạ chưa, cứ thế vào
cuộc, và thắng nổi trong cuộc đọ sức gay go nhất, với một băng ướp xảo
quyệt, tàn bạo nhất. Thế mới tài tử chứ. Tôi không cho rằng tác giả bài báo
lại ngây thơ tới mức không phân biệt nổi hành động của các nhà chuyên
nghiệp với kẻ nghiệp dư, tài tử. Vậy thực chất vấn đề ở đây là gì? Rõ ràng,
báo chí hoặc phim ảnh dù có nguồn cung cấp tư liệu bí mật, không thể phản
ánh hết hoạt động của các nhà chuyên nghiệp. Cuộc đấu trí của họ vì mạng
sống của con tin chắc chắn đã diễn ra phức tạp hơn nhiều so với những gì
đã được mô tả, thuật lại. Tôi muốn bổ khuyết khoảng trống này. Sự kiện bắt
cóc chiếc xe bus chở học sinh ở Ordjonikiza và chiến dịch giải cứu rõ ràng
thuộc loại phức tạp nhất từng xảy ra trên thế giới. Chúng ta nên hiểu rõ hơn
về nó.
Ngày 2 tháng mười hai năm 1988. 3h10’. Sân bay “Mineralnưe Vođư”.
Đại tá Gennadi Zaixev đã bắt đầu dùng bộ đàm thương lượng với Pavel
Iaksians, tên cầm đầu từ năm phút trước. Điều lo lắng đầu tiên của ban chỉ
huy chiến dịch là sự an toàn của lũ trẻ. Xuất phát từ điểm này, đại tá Zaixev
bắt đầu:
- Alô, Pavel, anh nghe rõ tôi nói không?
Iaksians:
- Hãy yên tâm!
Zaixev: