- Muộn quá rồi. Anh nói giùm tôi xin ông ấy tha thứ nếu được.
Seremechiev bước vào khoang máy bay. Anh hất đầu ra hiệu với
Iaksians, chỉ lũ trẻ lúc đó tựa như một đàn chim sẻ hoảng sợ đang nép vào
cô giáo. Anh vờ nịnh Iaksians:
- Này, Pasa, đã hứa là sẽ để lại lũ trẻ thì thả chúng đi!…
- Mày đưa được Tamara tới đấy tao sẽ thả chúng. Không có cô ấy máy
bay sẽ không cất cánh đâu, và lũ trẻ sẽ cứ ở đây.
Phải trả lời tên cướp thế nào đây? Ngay cả nếu muốn nói thẳng vào mặt
hắn thì cũng phải lựa lời lẽ. Làm sao đo được sự sa đọa trong con người này
đây? Mà hiệu hắn có còn là một con người không? Xét vẻ ngoài thì hắn
cũng đủ đầu, mình, tứ chi, nhưng ẩn sâu bên trong thì đó là một con thú,
con quỷ, con quái vật. Nhưng dù hắn có là gì đi nữa thì cũng cần tìm
Tamara Fotaki để thuyết phục. Và Ponomariev, Zaixev, Seremechiev lại gặp
Tamara. Nhưng Tamara phản đối:
- Tôi không còn muốn trở lại với anh ta nữa. Tôi căm ghét hắn!
Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Seremechiev rời khỏi máy bay. Và
rồi cuối cùng vợ Iaksians cũng chịu cùng anh trở lại. Pavel dẫn cô xuống
cuối khoang máy bay, cáu kỉnh giải thích điều gì đó với cô. Tamara cũng
không im, cô đòi thả bọn trẻ.
- Thôi, mặc xác cô! – Tên cướp gầm lên rồi chạy lại chỗ Seremechiev. –
Tao chịu thua cô ấy đấy. Hãy thả lũ trẻ đi!
Thế là Natasa cùng Tamara bắt đầu chuyển lũ trẻ đã kiệt sức ra khỏi máy
bay. Dưới mặt đất, Boscov và các thành viên khác trong phân đội đặc nhiệm
đón các cháu. Sẽ nguy hiểm nếu để các sĩ quan an ninh lại gần cầu thang
máy bay, bởi thế họ đứng ở phía bên kia máy bay và đếm từng đứa trẻ được
dẫn xuống. Một, hai… năm… mười một. Người cuối cùng là cô giáo. Giờ
có thể tạm thở phào được rồi. Đây là thắng lợi đầu tiên sau nhiều giờ đấu trí
cam go trĩu nặng thần kinh, tâm lí. Bọn trẻ đã được cứu thoát khỏi tay tên
đồ tể. Trên máy bay, con tin bây giờ là tổ lái và Seremechiev. Nhưng họ là
người lớn, đã được tôi luyện, từng trải và vững vàng. Lúc này nói chuyện