mẹ chúng cầm đầu. Họ nghĩ với bọn này chỉ cần tập hợp lực lượng dọa cho
một trận là đã có thể dùi sẵn lỗ trên áo mà treo huân chương. Nhưng huân
chương không sẵn! Các hành khách vô tội trở thành nạn nhân của sự cẩu
thả, bất cẩn và vô trách nhiệm. Nỗi đau của họ có phải là nỗi đau xa lạ? Ai
có thể đảm bảo ngày mai nó lại không trở thành nỗi đau chung của cả chúng
ta, khi viên đạn của tên khủng bố sẽ bắn vào tôi và anh? Không ai dám đưa
ra một bảo đảm như thế. Vì lí do ấy thiết nghĩ nên nhắc lại câu chuyện xảy
ra vào một thùa xuân năm 1988. Không chỉ là nhắc lại, mà phải mãi mãi ghi
nhớ biến cố ấy bởi còn nhiều chiếc máy bay sẽ cất cánh. Và giữa cuộc sống
bình yên này sao ta có thể nghĩ đến một điều kinh hoàng bất ngờ… Các phi
công và hành khách trên chiếc TU-154 số 85413 cất cánh từ Irkusk cũng
không tin như thế… Cả khi đã nhận mảnh giấy hăm dọa: “Bay sang
London. Giữ nguyên cao độ. Nếu không ta sẽ cho nổ tung máy bay. Các
người đang bị bọn ta khống chế”, tiếp viên trưởng Irina Vaxilieva không thể
tin được. Cô nói với cơ trưởng Valentin Kuprianov: Có thể đây là trò đùa
oái oăm ngày 8 tháng ba chăng? Cơ trưởng không chia sẻ thái độ lạc quan
này. Anh lập tức có mệnh lệnh dứt khoát: Tuyệt đối không cho người vào
buồng lái, giữ liên lạc qua điện thoại, xác minh thực hư lời đe dọa, tìm hiểu
cụ thể yêu sách của chung. Sau vài phút, tất cả mọi người hiểu Kuprianov
đã có lí. Khi Tamara Jareaia và Irina Vaxilieva bước vào khoang ghế thứ hai
liền thấy gia đình Oveskin vừa lên máy bay ở Kurgan đang ở cuối khoang.
Họ nhìn thấy những khẩu súng săn cưa nòng chĩa về phía mình cùng tiếng
quát: “Không đi hai người! Một người đứng lại!”.
15h01’. Trung tâm điều hành bay nhận thông báo từ Leningrad: Một
chiếc TU-154 đang bay trên không phận Vologda bị bọn tội phạm có vũ
trang khống chế. Độ cao 11.600 mét…
Bọn không tặc bắt đầu hành động ngay sau khi máy bay rời Curgan.
Hành khách ở khoang đuôi ngạc nhiên thấy một thanh niên mặc áo len dài
tay màu xám, đầu đội mũ phớt chặn cửa buồng vệ sinh không cho ai vào.
Một phụ nữ, sau đó là một đứa trẻ bị chặn lại. Một người đàn ông chưa kịp
đứng dậy khỏi ghế ngồi liền bị quát: “Ngồi xuống?”. Ông ta ngoái lại thì