khuyên chúng đầu hàng song không thành công. Chúng bất chấp tất cả, xử
sự thô bạo, tàn nhẫn. Cuộc thương thuyết bắt đầu lúc 10h45’ mãi đến 14h
mới kết thúc. Chúng khăng khăng yêu sách, lì lợm trưng ra những trái lựu
đạn “khoai” (vì sau này mới biết, đó là bột mì được nặn và quét sơn).
Chiến dịch giải cứu con tin được ấn định bắt đầu vào hồi 14h15’. Nhưng
sẽ phải hành động thế nào đây? Tấn công phòng giam mà bọn khủng bố đã
khóa trái bên trong ư? Đúng thế, mặc dầu đây là một trong những phương
án phức tạp nhất. Ở cái nhà tù xây dựng từ thời trước cách mạng này, mọi
thứ đều được làm hết sức bền vững: Chấn song to cứng, cánh cửa dầy nặng
với những chiếc khóa chắc nịch. Trong khi chuẩn bị tấn công, người ta đã
thử buộc một sợi cáp vào chấn song rồi kéo. Sợi cáp bị đứt mà chấn song
thậm chí không hề suy suyển. Đúng là chế độ Sa hoàng đáng ghét vẫn chưa
thôi làm khổ chúng ta. Một hướng tấn công khác là ô cửa nhỏ ở cầu thang
mà qua đó người ta thương thuyết với bọn tôi phạm bên trong phòng giam.
Cách này hay nhưng nhưng binh sĩ thân hình to cao lại không chui lọt qua
được. Nhiệm vụ thực tế là khó mà hoàn thành được. Chính các binh sĩ
OMON cũng thừa nhận: Chỉ có một phần trăm cơ hội an toàn cho các con
tin khi tấn công. Dẫu sao người ta đã chọn phương án này mặc dầu đó là
phương án bế tắc, tuyệt vọng. Tại sao vậy? Một câu hỏi không đơn giản,
nhưng tất nhiên vẫn còn có những phương án khác. Bởi vì tình huống bắt
giữ con tin trong trại giam không phải là mới mẻ gì.
Hãy nhớ lại trại giam Xukhumi. Tại đó bọn tội phạm vũ trang không phải
bằng nhưng dùi nhọn và lựu đạn “khoai” mà là súng thực sự, súng lục hàng
chục khẩu súng lục, đủ cho mỗi tên vài ba khẩu. Lúc đó người ta đã gợi ý
“Alfa”, cũng như lúc này là đơn vị OMON, nên tấn công thẳng vào các xà
lim, nhưng ý kiến không được chấp nhận. Người chỉ huy “Alfa” nhận
nhiệm vụ, sau khi cân nhắc, xem xét tình hình đã chọn phương án có tên
“Rafik”. Bọn cướp bị lừa ra sân và khi chúng lên một chiếc xe bus nhỏ thì
nhóm khống chế liền tấn công. Chỉ trong vòng vài giây chúng bị tóm gọn
và con tin được giải thoát. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương và những tướng
lĩnh cảnh sát rất ngại phương án “Rafik” vì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.