loạn” đã chiếm lại được trại biệt giam Xukhumi mà bọn khủng bố có vũ
trang chiếm giừ. Người ngoài cuộc có thể sẽ thấy mọi chuyện thật dễ dàng,
đơn giản. Chính vì vậy mới tấu lên điệp khúc: “Nhưng chúng ta kém họ ở
điểm nào?”. Không, chẳng kém hơn, cũng chẳng giỏi hơn, đơn giản, họ là
những người khác.
Ngày 23 tháng hai năm 1992, các báo đưa tin về cái chết của con tin ở
nhà tù “Kresta”. Đó là người cha của ba đứa con. Ngoài ra, còn một tin
khác nữa: “Sáu tên tội phạm là những kẻ tái phạm đặc biệt nguy hiểm bị áp
giải trên tàu hỏa, đã tấn công lính áp giải làm trọng thương ba người và
cướp được súng đạn. Chúng chặn một chiếc xe “Icarus” chở 30 hành khách
đang trên đường từ Krưl – Ordư đi Xarưachag. Bọn khủng bố này đòi một
máy bay để bay đi miền Nam. Khi xe vừa vào đến khu vực sân bay, những
trái lựu đạn gây chói mắt nổ tung, các chiến sĩ đặc nhiệm chống khủng bố
đập vỡ kính xe và đột nhập vào trong xe. Trận đột kích chỉ diễn ra trong ba
giây. Sáu tên cướp bị bắn chết ngay tại chỗ. Còn có những bản tin tương tự
và còn có những số phận khác nhau của những con tin. Những chàng trai đã
mưu trí tiêu diệt bọn cướp và bảo toàn tính mạng 30 con tin kia, họ từ đâu
đến? Lại chính là người của “Alfa” của thành phố Alma – Ata. Hiện tại họ
đã trở thành một đơn vị độc lập.