giam để đảm bảo an toàn cho chúng, rồi chúng lại đòi xe bọc thép để ra
khỏi thành phố. Chúng còn ra điều kiện đòi một máy bay trực thăng đỗ ở
gần trại giam. Cả thành phố tựa như ong vỡ tổ: Bên cạnh trại giam là cả một
đám đông dân chúng, những người thân người quen của bọn tội phạm và cả
những người hiếu kì, tò mò. Khu phố dầy đặc xe bọc thép và binh lính, một
máy bay trực thăng lượn vòng trên đầu. Các quan chức lãnh đạo Bộ Nội vụ
Apkhazia và Gruzia suốt thời gian đó, cả ngày lẫn đêm, thương lượng với
bọn tội phạm. Tham gia thương lượng còn có cả thủ lĩnh những phong trào
khác nhau, cả họ hàng thân thíết và bè bạn bọn khủng bố. Núp sau lưng
những kẻ khác, tên giết người – tên chủ mưu bạo loạn Prunchac luôn đưa
những đòi hỏi mới. Tên này từng phạm không ít tội ác. Hai công an đã theo
dõi hắn trong những hang núi hẻo lánh vùng Otchanisip. Hắn đã dùng súng
săn bắn lại họ. Nhưng rồi chính hắn bị thương. Lẽ ra hắn đã chết, nhưng bộ
trưởng Bộ Nội vụ Apkhazia Lominatze ra lệnh và Prunchac đã được truyền
máu, cứu sống. Một chiến sĩ công an đã cho máu. Lúc này Lominatze đứng
bên song sắt hàng rào ngay dưới những nòng súng trường của bọn chúng và
nói: “Prunchac, nếu định thanh toán anh, chúng tôi đã không truyền máu
cho anh. Và thế là xong. Bây giờ tôi hứa nếu các người buông súng và giải
tán trở về các phòng giam, thì các người sẽ không bị truy cứu trách nhiệm
lần này”. Đáp lại là những tiếng thét gào và lời chửi tục. Và lại những yêu
sách mới.
Ngay sau khi máy bay đáp xuống Xukhumi và tiến hành trinh sát thực
địa, “Alfa” bắt đầu cân nhắc những phương án tấn công trại biệt giam giải
phóng con tin.
Mikhail Cartofelnicov, một thành viên “Alfa” đã tham gia chiến dịch
Xukhumi, nói:
- Khi bọn tội phạm làm chủ trại biệt giam, chúng bắt đầu phá phách,
hoành hành, dứt bỏ hệ thống báo động. Chúng lục tìm và đọc những hồ sơ
tội hình của mình, phát hiện một số người tố giác, và cuối cùng, tìm đến
những phòng cất giữ vũ khí. Ngay từ trên máy bay chúng tôi đã lên kế
hoạch hành động. Vũ khí chúng có quá đủ, từ súng ngắn “Macarov”,