là phần cổ giữa mũ sắt và áo giáp chống đạn. May là tên cướp đã dùng súng
lục cỡ nhỏ, súng “Margolin” chứ không phải súng “Macarov” hay “TT”.
Vẫn lại như mọi khi không có bác sĩ đi cùng. Làm thế nào để cậu ấy bớt
đau? Bạn bè ở cơ quan KGB sở tại kiếm được một chai cô nhắc. Igor uống
và may là xe “cấp cứu” đã đến kịp thời. Igor Orekhov đã mừng sinh nhật
của mình như vậy đó. Thú thật là ngày hôm đó cả tôi cũng đã hút mấy điếu
thuốc lá mặc dầu trong đời tôi chưa từng hút, chẳng vui vẻ gì khi bị đạn
súng lục bắn trực diện.
M. Macximov:
- Khi chiếc “Raf” ra đến cổng trại giam và “nổ”, chúng tôi liền phá cánh
cửa sập ở sàn tầng gác. Hóa ra nó còn bị khóa ơ phía dưới. Nắp cửa bắn đi
song khóa vẫn còn đó chia ô cửa thành hai phần. Một chiến sĩ OMOZDON
lao tới. Tôi liền giữ anh ta lại vì bọn tội phạm từ bên dưới bắn lên. Một viên
đạn làm anh bị thương nhẹ ở chân. Tôi gạt anh sang một bên rồi tung một
trái lựu đạn khói qua cửa và tụt xuống bằng dây chão. Tôi đang ở gian
phòng trước đây cất giữ vũ khí. Bọn cướp đã chuồn khỏi đây, cửa bị chúng
khóa. Đành phải đặt thuốc nổ phá cửa để lao đi tiếp. Đường tấn công của
các chiến sĩ ở tầng này qua lối cửa chính đã bị bọn cướp dựng vật cản chặn
lại và chúng đang bắn ra. Chúng tôi không bắn trả mà sử dụng “vũ khí tâm
lí”. Đó là thứ vũ khí thế nào tạm thời chưa nói đến nhưng quý vị chỉ cần
hiểu một phát đạn này là đủ để bắt bọn cướp đầu hàng ngay.
Sáng hôm sau các chiến sĩ “Alfa” ra bãi biển. Cứ nguyên bộ dạng lấm
lem, áo quần đẫm mồ hôi như thế họ nằm tắm nắng họ bơi, họ kì cọ. Dân
tình đoán ra ngay: “Đây là những chàng trai tấn công trại biệt giam!”.
Người ta vây lấy họ, xúm quanh, mỉm cười và chúc mừng. Một người nói,
vẻ ghen tị: “Chắc chắn, một công việc như thế các anh sẽ được lĩnh cả một
đống tiền!”. Các đội viên “Alfa” chỉ biết cười ngượng nghịu, họ biết, mức
lương của họ hẳn sẽ làm bất kì người Apkhazia hay Gruzia nào cũng phải
bật cười. Nhưng được thán phục là đủ rồi. Có người còn mang đến cả dưa
hấu, dưa bở và hoa tươi. Một người Gruzia cao to để ria mép rậm lách qua