nhóm xung kích. “Và những mũi tấn công chọc thẳng vào tháp truyền hình
trung tâm truyền hình… Dù ai đó có tin hay không nhưng rõ ràng là các
chiến sĩ “Alfa” đã đẩy những công nhân, những học viên sĩ quan (họ khẳng
định các nhóm xung kích được thành lập từ những thành phần này), những
quân nhân ngạch dự bị rồi núp sau lưng họ mà tiến lên”. Đúng là điều nhảm
nhí hết chỗ nói. Nhưng sự thật thì thế nào? Trong quá trình tìm kiếm sự
thật, chúng tôi đã được đọc những báo cáo của Đội đặc nhiệm “A” về
những hoạt động trong tháng giêng năm 1991 tại Vilnius. Tư liệu này thoạt
đầu công bố trên tuần báo Ghimtasis Krashtas (Quê hương) của Litva, sau
đó trên báo Độc lập. Làm sao một báo cáo bí mật lại lọt vào tay báo chí
công khai? Điều đó vẫn còn là một câu hỏi. Một tài liệu dù bí mật đến đâu
thì nó cũng qua tay hàng chục người cả ở ngay trong Đội đặc nhiệm cũng
như ở KGB. “Alfa” cho rằng tin tức đã được bán lấy một món tiền lớn thậm
chí cả tin mật về thời điểm phân đội đặc nhiệm đến Litva. Tuy nhiên ngày
nay không phải những thông tin tuyệt mật thường xuyên lọt ra từ sàn “đấu
giá”. Những cặp hồ sơ với dấu “Tối mật” vẫn lưu giữ sự thật về những sự
kiện đã qua. Chính vì vậy những tài liệu tuyệt mật bao giờ cũng có một sức
hút, vì chúng không phải là của giả.