hành lang đấy, yểm trợ đấy. Còn biết làm gì hơn nếu không lao bổ đến trung
tâm truyền hình? Thế là chúng tôi cứ lách qua. Chúng tôi bị nện ra trò và
chỉ biết khua báng súng gạt đi. Không thể dừng lại nếu không anh sẽ bị xé
tan ra thành từng mảnh. Dù đã cố tiến lên thành nhóm nhưng vẫn cứ bị tan
tác, từng người một lách qua. Ngay phía trước toa nhà trung tâm truyền
hình là một bức tường chắn cao đèn chiếu sáng rực. Ngay khi lộ người ra
dưới ánh đèn sáng chúng tôi liền bị bắn. Sau này nhìn lại thấy bức tường ấy
dầy đặc những vết đạn. Trích báo cáo mật của đội đặc nhiệm “A”.
“Tình hình đã diễn ra như sau: Quanh các mục tiêu suốt ngày đêm là đám
đông dân chúng túc trực (rạng sáng 13-01-1991 có tới 5 – y ngàn người),
hung hãn và bị kích động bởi những lời tuyên bố không ngừng đại diện của
phong trào “Xaiudis”, mọi ngả đường đầy chướng ngại vật dựng lên bằng
xe tải, xe bus, xe con. Trung tâm phát thanh truyền hình và tháp truyền hình
đã có sự chuẩn bị đối phó với các mưu toan xâm chiến. Công an thành phố
và nhân viên an ninh “Xeuchic” tăng cường hoạt động, vũ trang bằng súng
lục và súng máy. Rất nhiều gạch, đá, dùi cui, dùi sắt nhọn chai xăng đã
được chuẩn bị. Cả vòi rồng và bơm cứu hỏa cũng có. Đó là còn chưa kể đến
vũ khí trong tay dân chúng vây quanh các mục tiêu”. Trung úy Victor
Satxki bị giết hại bởi chính những vũ khí đó. Đạn bắn vào lưng anh, khoan
thủng áo giáp chống đạn xuyên ngược lên. Nó được bắn ra từ khoảng cách
rất gần. chắc đúng lúc anh lọt vào vùng sáng trên bức tường chắn. Anh còn
chạy được chừng sáu mươi mét dọc hành lang tầng một và đứng ở chân cầu
thang anh nói với Trudexnov: “Evgheni Nicolaevich, có cái gì đó nung
bỏng lưng tôi…”. Trudexnov ra lệnh băng bó cho anh rồi lao lên tầng hai.
Chính Trudexnov cũng không ngờ rằng Satxki bị thương do đạn bắn, anh
nghĩ đó là vết giáo hay dao đâm. Khi chạy trong hành lang anh đã thấy
nhiều người cầm những cán cờ có mũi giáo cắm ở đầu cán. Chưa kịp lên
đến tầng trên anh hến nghe thấy phía dưới gọi anh. Anh quay xuống, mọi
người cởi quần áo cho Satxki và thấy một vết thương khủng khiếp ở lưng,
sự sống chỉ còn thoi thóp trong thân hình cường tráng của người trung úy.
Gia đình Victor phải chịu đựng không chỉ là sự mất mát một người thân mà