và bọn khủng bố đã diễn ra được 20 phút. Và bỗng nhiên trên đài thông
báo: “Nửa giờ trước đây máy bay chở đội đặc nhiệm Alfa đã hạ cánh xuống
Mineralnưe Vođư ” Bọn khủng bố phản ứng ngay tức khắc. Chúng mất bình
tĩnh, bắt đầu liên hệ các sự kiện: Ai đến vào mấy giờ, ai đang thương lượng
và đòi hạ vũ khí… Tất nhiên chúng tôi cảm ơn sự quan tâm và quý mến đối
với Alfa, nhưng nhiều lúc chúng tôi muốn nói: Hãy kiên nhẫn, các bạn,
đừng quấy rầy, đừng làm rách việc?
PV: Nếu so sánh với những tên khủng bố trước các ông đã từng gặp, bọn
này có gì khác?
Sergei Ivanovich: Đám nữ khủng bố, thường gọi là “những goá phụ đen”.
Chúng sẵn sàng liều mình.
PV: Thế tại sao lúc đó chúng không nối dây nổ?
Sergei Ivanovich: Chúng tôi đã nhanh hơn chúng. Xông vào phòng, tôi
trông thấy một phụ nữ cầm ắc quy và dây dẫn, chỉ cần ả chập dây vào là
xong. Chỉ cần mấy giây. Tôi không thể nói ả ta có vội đi gặp thánh Alla
không, nhưng hình như cả bọn chúng cũng đang chờ một hiệu lệnh chung.
Tự từng người thì không ai làm gì cả.
PV: Thưa ông, nghề nghiệp của các ông đặc biệt, yêu cầu rất cao. Ở đó
không thể phục vụ đến khi bạc đầu được. Vậy lấy ở đâu lực lượng bổ sung?
Valentin Grigorievich: Quả thật ở chỗ chúng tôi có đặc điểm riêng: 35-37
tuổi các chiến sĩ đã có quyền nghỉ hưu, sau khoảng 10 năm phục vụ tận
tình, thì họ có quyền đi tìm những việc khác được chi trả hậu hĩnh hơn. Tuy
vậy chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì trong việc bổ sung cán bộ. Có
nhiều người trẻ tuổi sung vào Alfa. Chúng tôi có những truyền thống đặc
biệt. Chúng tôi có những gia đình của các đội viên hi sinh. Quả thực tôi
chưa được thấy ở đâu thái độ cảm động đối với các gia đình đó từ phía đơn
vị và các cựu chiến binh như ở đây Chúng tôi, xin lỗi, giống như các bố mẹ,
ông bà tập thể. Trong cuộc chiến tranh vừa rồi chúng tôi mất 3 cán bộ. Các
chiến sĩ trẻ thấy chúng tôi kính trọng những người đồng đội đã hi sinh như