Nhật Kí Một Hotgirl Cô Đơn
Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2011
Ngày nào cũng như ngày nào, hết người này lại tới người khác. Ai nhìn
cũng bảo mình may mắn,
nhưng tại sao mình lại thấy khó chịu thế.
Thằng Trung bàn trên lại ếp tục giở trò. Suốt ngày quay xuống giả vờ
hỏi han linh nh, cái mắt dê thì cứ như dán vào ngực mình còn bộ mặt thì…
Thật là khó chịu, chẳng lẽ lại tát cho cái. Trong trường cũng thế, suốt ngày
bị soi. Tất cả chỉ có chung một mục đích, mình biết thừa.
Tối nay mình đi chơi với anh Dũng mà Trang giới thiệu lần trước. Anh ta
khá đẹp trai và Trang cũng nói anh ấy rất giỏi và tử tế. Mình đã rất hồi hộp
và phấn khích trước khi đi. Nhưng… Ban đầu anh ta đúng là rất tốt, nhưng
càng về sau thì càng nhạt. Tại sao anh ta không hiểu nhỉ. Cứ như là anh ta
làm tất cả mọi thứ chỉ để chiều lòng mình, từ việc liên tục hỏi mình có thích
món ăn này không, có thích nhà hàng này không, có thích chỗ ngồi này
không. Mình không thích thì đã sao chứ?
Mình cũng không hiểu nổi tại sao nữa. Rõ ràng là những người như
Dũng rất đẹp trai, tốt và lịch sự nữa, nhưng có điểm gì đó ở anh ta khiến
mình không thể mê nổi. Không như người yêu cũ của mình, cái thằng đáng
ghét đấy. Hắn ta không đẹp trai, cũng chẳng giàu có giỏi giang, nếu so sánh
thì hắn chẳng thể bằng được một góc những kẻ theo đuổi mình, nhưng tại
sao hắn lại khiến mình say mê đến thế, cái kiểu trêu đùa của hắn khiến
mình vừa tức vừa thích, khiến mình lúc khó chịu, lúc lại vui kinh khủng.
Thôi không nghĩ đến nữa, lại buồn rồi. Hôm nay sinh nhật anh Tuấn đấy,
mình có nên gọi điện chúc mừng không, nếu bây giờ anh ý gọi mình thì sao
nhỉ, mình sẵn sàng đổi tất cả mọi thứ để lại được ở bên cạnh anh ấy. Mình
ngu ngốc quá đi mất. Thôi không mơ mộng nữa nào con ngốc.