Trai A: “Em bị ốm à? Có nặng không? Em uống thuốc chưa? Em khiến
anh lo cho em quá. Em
thích ăn gì nói với anh, anh đi mua cho.”
Trai B: “Em nghỉ sớm đi, khổ thân.” Nhưng sau đó, trai B vẫn xuất hiện
trước nhà cô gái, mua
món ăn mà nàng vẫn thích.
Ví dụ 2:
Câu hỏi: “Hôm nay em thi thế nào? Không quay cóp đấy chứ?”
Gái: “Ui, hôm nay hay cực, em đang ngồi măm măm với con bạn, lát em
gọi kể cho anh nghe nhé?”
Trai A: “Thế à, ok, em khiến anh tò mò rồi đấy. Chắc các nàng lại giở trò
gì đây mà.”
Trai B: “;)) anh không nghe đâu”. Nhưng sau đó sẽ chủ động gọi cho cô
ấy lúc rảnh rỗi.
Trai A và Trai B đều thể hiện là mình quan tâm đến nàng qua câu hỏi.
Đây là một yếu tố Kéo, và việc trai A thể hiện sự lo lắng sốt sắng khi biết
nàng bị ốm hay hùa theo cảm xúc của nàng ở ví dụ 2 đều được xem là một
hành động Kéo nữa. Tôi sẽ không nói rằng, ở những nh huống này, làm
như thế là dở. Người con trai chủ động quan tâm, hỏi han trước thì việc
trai A thể hiện như vậy cũng không có gì là khó hiểu.
Tuy nhiên, vẫn có cách giao ếp tốt hơn, giống như trai B vậy. Trai B ban
đầu, tỏ ra khá lạnh khi biết việc nàng bị ốm hay “giội gáo nước” vào sự hào
hứng của cô ấy bằng: “anh không nghe đâu”. Đẩy nàng ra một chút, khiến
cô ấy hẫng một chút và ghét bạn hơn một chút, cũng hay lắm đấy. Cuối
cùng, trai B vẫn thể hiện sự quan tâm của mình một cách nghiêm túc qua
hành động cụ thể.
e) Khi nàng bắt đầu “quen”, đó cũng là lúc cần dừng lại.