- Anh mới đi du học về, đây là lần đầu ên anh ra đây tập thể dục
đấy. Ở bên nước ngoài đi tập thể dục thích lắm. Bên đấy không khí trong
lành chứ không ô nhiễm như ở Việt Nam đâu. (Bạn muốn chứng tỏ giá trị
của mình bằng việc khoe bạn từng đi nước ngoài, nhưng lại khoe một cách
quá vô duyên
- Thế ạ
- Ừ. Thế em hay tập thể dục ở đâu? (Lại ếp tục câu hỏi)
- Ở gần nhà em ạ
- Nhà em ở đâu? Em đi 1 mình hay đi với ai? (Lại câu hỏi nữa, chán lắm
rồi đấy)
- Nhà em cũng không ở gần đây lắm. Thôi em phải đi bây giờ. Em chào
anh.
- Ơ…..
Nàng đứng lên và bắt đầu đi không đợi phản ứng của bạn. Bạn ngớ
người vì cô ấy đi quá nhanh (lại chả nhanh, lúc đầu ngồi ngắm nhau mất
hết thời gian rồi còn gì). Sợ đánh mất cơ hội, bạn chỉ kịp nói với theo:
- Số điện thoại em là gì, cho anh số điện thoại của em nhé?
- Em không mang điện thoại anh ạ. Gặp lại anh sau nhé. Chào anh.
(Nàng hơi quay đầu lại nói
nhưng không cười).
Bạn bần thần vì ếc, tự nguyền rủa mình đã quá ngu ngốc khi bỏ lỡ mất
cơ hội ngàn vàng. Từ hôm đó ngày nào bạn cũng ra đúng chỗ đó với hi vọng
sẽ nhìn thấy cô ấy, nhưng chẳng bao giờ bạn gặp lại cô ấy. Rồi lần sau nếu
bạn gặp một cô gái khác thì kết quả cũng tương tự, bạn không biết mình
sai ở đâu và phải cải thiện thế nào.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua đoạn hội thoại trên, cho dù ban
đầu Trang có để ý Dũng, nhưng qua những câu hỏi dồn dập, câu chuyện