Giản Dao nở nụ cười, nói tiếp: "Thứ hai, lời khai của Diêu Viễn Qua có
sơ hở. Không có tiền đề sẽ không có kết thúc. Ông ta lại trần thuật chi tiết
từ đầu vô cùng cụ thể, hơn nữa lại có chút mơ hồ. Rất có thể ông ta nói dối.
Hơn nữa ông ta thuật lại câu nói kia của Đồng Mẫn cũng hơi kì lạ."
Bạc Cận Ngôn cho cô ánh mắt dịu dàng khen thưởng.
Phương Thanh bỗng nhiên cảm thấy hơi chán ghét khi làm việc với hai
người này.
Thấy hai người im lặng, lúc này Bạc Cận Ngôn mới khẽ cười nói: "Thứ
ba...chúng ta từng chứng kiến Triệu Hà thực sự đồng cảm với Đồng Mẫn
trong nhà họ Diêu. Đêm đó, khi tôi đuổi tới trong viện, phát hiện cửa phòng
Diêu Viễn Qua mở toang. Theo lời khai của mọi người, đêm đó ông ta đến
phòng Triệu Hà. Ông ta luôn yêu cầu gia phong nghiêm chỉnh, cùng đóng
cửa tắt đèn, cho nên cánh cửa này không phải là do ông ta mở ra. Những
người khác cũng không dám mở. Cửa này là do Đồng Mẫn mở. Sau khi
quay về viện, người đầu tiên chị ta muốn tìm là Diêu Viễn Qua, người chị
ta muốn giết chính là ông ta. Bà Bạc em từng nói Diêu Viễn Qua nói dối."
"Nhưng tại sao ông ta..." Giản Dao do dự.
Phương Thanh nói tiếp: "Trên dao không có dấu vân tay, hiện trường lại
có hai người tình nghi, nhưng cũng không thể chứng minh được Diêu Viễn
Qua là hung thủ. Hơn nữa dựa theo tình hình trước mắt, Đồng Mẫn vẫn là
nghi phạm lớn nhất."
"Nếu hung thủ thực sự là Diêu Viễn Qua, tại sao ông ta lại muốn giết vợ
mình?" Ánh mắt Giản Dao nặng nề: "Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện
gì?"
"Chỉ cần biết bí mật của Đồng Mẫn là có thể biết được gia đình này che
giấu bí mật gì." Bạc Cận Ngôn sâu xa nói.