Cô gái cầm vé, lên tàu. Người trên tàu vô cùng nhiều, nhưng cô gái tới
sớm ngồi ngay ở vị trí gần đầu tàu, nhưng vẫn nhìn ra ngoài mép tàu.
Người lái tàu cách cửa kính mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, trong tầm nhìn
đúng là cô gái đó.
Tới huyện Chu, cô gái kéo thấp vành mũ, rời tàu, không bỏ kính râm ra,
còn hỏi thăm nhân viên trên tàu hướng đến khách sạn, chuông nhỏ trên túi
khẽ rung.
Một tiếng sau.
"Cốc cốc cốc..." Có người gõ cửa kính. Người bán vé ngẩng đầu, thẻ
cảnh sát đưa ra trước mặt anh ta, phía sau là khuôn mặt nghiêm túc của
Phương Thanh.
"Cô gái này có tới đây không?" Phương Thanh hỏi.
Trên ảnh chụp cô gái mặc áo phông màu lam, đeo túi màu đỏ, trên túi
còn có chiếc chuông nhỏ màu đồng. Dáng người thon thả, tóc dài quấn
khăn.
Người bán vé cẩn thận suy nghĩ một chút: "Có, có! Vừa đến đây, có mua
vé tàu đến huyện Chu."
"Anh xác định mình thấy rõ chứ?"
"Thấy rõ, chắc chắn là cô ấy."
Trên tàu. Phương Thanh lấy ảnh chụp cho nhân viên trên tàu xem. Người
nhân viên cẩn thận suy nghĩ, giật mình đáp: "Có! Ngồi ở ngay kia! Còn rất
xinh đẹp."
"Thấy rõ, xác định là cô ấy?"
"Vâng! Chắc chắn!"