Phương Thanh và Bạc Cận Ngôn liếc nhau, Phương Thanh mỉm cười lên
tiếng: "Kha Ái, hôm nay chúng tôi mang cô về đây là muốn nhờ cô giúp đỡ
điều tra vụ án có liên quan đến em trai cô..."
Kha Ái ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Anh cảnh sát, em trai tôi...rốt cuộc
thế nào?"
Phương Thanh: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Ngón tay Kha Ái cầm chặt chén trà: "Bởi vì...đã hơn một tháng nó không
liên lạc với tôi rồi."
Phương Thanh và Bạc Cận Ngôn im lặng.
"Hơn một tháng?" Bạc Cận Ngôn hỏi: "Vậy hơn một tháng trước, lần
cuối hai người liên lạc là khi nào?"
Kha Ái hơi do dự, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau một lúc lâu, dường như
đã hạ quyết tâm, lấy di động từ trong túi ra. Đó là tin nhắn gửi từ một dãy
số xa lạ: "Ái, quên em đi, quên trên đời còn có một người như em đi. Quay
về Mỹ, sống cho tốt, mang theo tất cả tình yêu và ước mơ của em. Em phải
làm chuyện không nên làm, em muốn cho tất cả những kẻ độc ác trên đời
này phải trả giá đắt. Em không bao giờ trở về nữa, nhưng trong lòng vĩnh
viễn ở bên cạnh chị. Đừng nhớ nhung, đừng liên lạc, đừng báo cảnh sát,
cũng đừng quay lại nữa. Em đồng ý với chị, em sẽ tiếp tục sống ở nơi chị
không biết. Dũng cảm, cố gắng giống chị - Thiển."
Phương Thanh lập tức đưa di động cho nhân viên ngoài cửa, mang đi
điều tra.
Kha Ái ngước mắt nhìn bọn họ. Trong phút chốc, Bạc Cận Ngôn và
Phương Thanh đều hơi thất thần. Có lẽ ai bị ánh mắt thẳng thắn, sạch sẽ,
buồn thương nhìn chăm chú như vậy đều sẽ có cảm giác như thế.