luận như thế nào nhỉ? Anh ta thản nhiên cười, nhìn Phương Thanh giống
một kẻ làm việc không có đầu óc, nói: "Hắn là một người khác."
Lúc ấy Phương Thanh còn không hiểu ý của những lời này. Anh ta còn
xem Bạc Cận Ngôn như một kẻ não tàn chứ? Lúc này chính mình lại trở
thành kẻ đó, so với kẻ não tàn còn ngốc hơn, không phải siêu ngốc là gì?
Mặc dù tức giận, nhưng khi đến cửa phòng thẩm vấn mặt đã nghiêm túc
hẳn, hỏi người cảnh sát ở ngoài cửa: "Người đâu?"
"Đang ở bên trong, cũng đã mang về được một lúc lâu rồi. Bạn học của
cô ta cũng mang đến đây."
Phương Thanh im lặng gật đầu, thấp giọng nói: "Đi gọi một đồng nghiệp
nữ đến đây."
Năm phút sau.
Phương Thanh mang nữ cảnh sát vào phòng thẩm vấn. "Kha Ái" ngẩng
đầu, hơi giật mình, vẫn là bộ dáng bình tĩnh thanh tú kia.
Phương Thanh cười nói: "Kha Ái, chiều hôm nay lại xảy ra vụ án tấn
công bất ngờ. Cần cô phối hợp kiểm tra một chút. Tôi đã gọi vị đồng chí nữ
này đến rồi."
Kha Ái bất động: "Cảnh sát Phương, cả chiều nay tôi đều làm thí
nghiệm, bạn học Chu Mạt Mạt của tôi có thể làm chứng. Tôi không muốn
tiếp nhận kiểm tra."
Phương Thanh lại cười nhạt: "Đừng thế, Kha Ái, tôi mặc kệ cô có cái gì
chứng minh, hiện tại cô là một trong những người tình nghi, tôi bảo đồng
chí nữ kiểm tra cơ thể cô một chút, xem có dấu thương tích hay gì đó
không, đây là hợp quy định. Tôi tránh trước nhé?"