Phương Thanh hơi cau mày, bút trong tay gõ lên quyển sổ. Chu Mạt Mạt
nhìn thấy bộ dáng của anh ta, lên tiếng: "Nhưng mà..."
"Chuyện gì?"
"Tôi làm ở bên ngoài, cô ấy ở bên trong." Chu Mạt Mạt bổ sung.
Ánh mắt Phương Thanh sáng ngời, cũng không biết đám người kia theo
dõi thế nào mà dám khẳng định Kha Ái luôn ở trong phòng. Anh ta vội hỏi:
"Thật sao? Phòng đó có cửa đi ra ngoài không? Nhưng cô không chú ý
tới?"
"Trong phòng cũng có cửa, nhưng mà..." Chu Mạt Mạt lắc đầu, "Cậu ấy
chưa từng đi ra ngoài, tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu ấy ở bên trong."
Phương Thanh hỏi lại: "Nhìn thấy rõ ràng?"
"Đúng vậy." Chu Mạt Mạt đáp, "Cậu ấy vẫn luôn đứng làm thí nghiệm."
Phương Thanh chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp, "Từ 2 giờ đến 4 giờ, cô ta
hoàn toàn không đi ra ngoài sao? Có thể lúc ấy cô đang làm thí nghiệm
không để ý chăng?"
Ai ngờ Chu Mạt Mạt càng chắc chắn: "Không đâu. Trong thời gian đó có
mấy lần tôi xem đồng hồ, ghi chép số liệu, chia ra 2 giờ 40, 3 giờ 30 và 4
giờ 20, nhìn thấy cậu ấy luôn ở trong phòng. Tuy chúng tôi không nói
chuyện, nhưng con người to đùng như thế, sao tôi nhìn nhầm được?"
Lúc này đã là đêm khuya, Kha Thiển bị giam ở cục cảnh sát, không có
chứng cứ, chỉ có thể tạm giam cậu ta 24 giờ. Phương Thanh lôi kéo An
Nham, đi đến phòng thí nghiệm trong truyền thuyết kia.
Nhân viên hiện trường còn đang làm việc, dải cảnh giới đã được kéo
xung quanh. Hai người đi dạo một vòng trong phòng thí nghiệm, đúng như