Giống như không có cách nào miêu tả cho cô thứ mình muốn tìm như thế
nào. Thực ra hiện tại ngay cả cậu cũng không biết, nhưng với logic của
thiên tài khoa học tự nhiên bẩm sinh rõ ràng mà mạnh mẽ, cậu suy nghĩ,
thay đổi cách nói: "Nhóm của em có phải là có thực lực tốt nhất trong nước
không?"
Cố Bàng Bàng nhìn An Nham, đáp rõ ràng: "Đúng."
An Nham phát hiện dường như mình càng thích cô hơn. Hỏi tiếp: "Trang
thiết bị của các em có phải hơn rất nhiều so với nhóm Kha Thiển? Bọn họ
có thứ gì, các em nhất định đều có?"
"Em nghĩ vậy."
"Có thể mang anh đi xem không?"
"Bây giờ sao?"
"Đúng vậy." An Nham nói, "Thời gian vô cùng cấp bách."
Cố Bàng Bàng lập tức đáp: "Được, vậy anh chờ một lát, em lên lầu thay
quần áo, nhờ bạn học xin nghỉ giúp em, 5 phút thôi."
An Nham: "Cám ơn..." Cô đã quay đầu, "bịch bịch bịch" chạy đi xa.
Ánh mặt trời lộ ra một chút sau tầng mây, ánh vàng chiếu lên người An
Nham. Cậu nhìn cô gái ở phía xa, cơ thể hoạt bát thú vị như vậy, da thịt lộ
ra bên ngoài trắng như tuyết. Hơn nữa đôi chân dài tràn ngập sức sống
thanh xuân. An Nham đút hai tay vào túi, yên lặng nhìn một lát, ngửa đầu
thở dài. Đây là tâm trạng gì thế? Tự nhiên rất muốn được cô đạp cho một
cái?