ÁM LÂN
Đinh Mặc
www.dtv-ebook.com
Chương 48
Từ sáng sớm đến trưa, lục tung trong kho rác, ánh mặt trời đã chiếu rọi
khắp nơi, nhưng tâm trạng của Phương Thanh chả thoải mái chút nào. Mùi
rác rưởi, mùi chất lỏng hóa học kì quái, hun đến mức khiến anh ta choáng
váng đầu óc. Hơn nữa còn phải vô cùng cẩn thận, không để cho chất độc
hóa học dính vào. Xe thu rác rời đi từ lúc sáng sớm cũng bị Phương Thanh
chặn lại. Anh ta nghĩ thầm may mà lão tử phản ứng nhanh, nếu không
chẳng may "đồ vật" kia bị xe rác chở đi mất, tìm đến đời tám hoánh cũng
không thấy, nhưng mắt anh ta sắp mù rồi. Đã lục tung nửa kho rác, anh ta
cắn răng tập trung tìm kiếm nửa phòng sau. Lại mở một cái túi to màu đen,
cẩn thận lôi thứ bên trong ra ngoài. Cái chai, cái nhíp, giấy quỳ...một cái
đồng hồ cát, hai cái, ba cái...
Anh ta chợt ngẩn ra, máu nóng từ trong ngực vọt lên đầu, động tác vội
vàng nhanh hơn. Đồng hồ cát, cái đồng hồ cát trong phòng thí nghiệm kia
của Kha Thiển...còn cả cái giá lộn xộn, rõ ràng là có thứ đồ gì đó thường
xuyên dịch chuyển, dùng cách nói của Bạc Cận Ngôn, Kha Thiển bắt chước
tất cả mọi thứ của Kha Ái, là người sạch sẽ khuôn phép, sẽ không để đồ đạc
lộn xộn như vậy. Vừa rồi sao anh ta không nghĩ tới chứ? Còn có chất dính,
vị trí toàn ở những khoảng trống trên giá...có thứ gì đó vốn được đặt ở đó,
sau bị mang đi?
Đồng hồ cát.
Rất nhiều đồng hồ cát.