Bạc Cận Ngôn nhận lấy, mở chai nước uống mấy hớp, tay sờ đầu cô:
"Cám ơn em."
Giản Dao mỉm cười.
Đúng lúc này, di động trong túi áo ngực anh vang lên, liếc mắt một cái
bắt máy: "A lô?"
Sau đó liếc Giản Dao, đột nhiên xoay người đi sang một bên. Giản Dao
ngạc nhiên nhìn anh, người này lại đang chơi trò gì thế.
Bạc Cận Ngôn đi xa mấy bước, mới mở miệng: "Hiện tại tôi không có
nhà."
Là điện thoại của bên chuyển phát nhanh: "Ngài Bạc, đây là kiện hàng
quốc tế, được gửi bảo đảm, giá trị lớn, xin ngài tự mình kí nhận."
"Được, vậy anh để ở dưới lầu cục cảnh sát, tôi sẽ qua lấy."
Cúp máy, một lát sau, hai người mới mặt đối mặt.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn dửng dưng: "Em nhìn gì thế, mau làm việc đi."
Giản Dao: "Chậc..."
Đúng lúc này, nhóm nhân viên đang tìm kiếm bên bờ đê ồn ào, có người
hô to: "Có phát hiện!"
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nhanh chóng chạy qua.
Đó là một hầm trú ẩn, được xây dựng dưới đê đã nhiều năm, bởi vì cỏ
dại mọc um tùm che khuất cửa hầm, cho nên trước đó không phát hiện ra.
Giản Dao đứng ở cửa hầm, nhìn xung quanh phát hiện hầm trú ẩn này
được ngăn cách bởi hồ nước đúng là hướng về phía nhà cũ của nhà họ Kha.