Bạc Cận Ngôn hơi ngẩng mặt lên, cảm giác tối om thật kì diệu. Trái tim
con người cũng sẽ vì thế trở nên bối rối thất thố, bởi vì bạn sẽ không biết
nhìn về phía nào, đi hướng nào, không biết bước tiếp theo có rơi vào vực
sâu vạn trượng hay không. Anh vô cùng im lặng, một mình ngây người
năm phút. Cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm lấy khăn trải giường bên
cạnh, ném mạnh. Trên khuôn mặt trắng trẻo, có vệt mồ hôi nhỏ, còn cả tái
mét lại.
Khi Giản Dao bưng cốc trà đi tới cửa, nhìn thấy chính là hình ảnh này.
Cô lập tức bỏ ấm trà xuống, chạy đến bên cạnh anh, cầm chặt tay anh: "Cận
Ngôn, không sao...dần dần sẽ tốt lên."
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn khẽ giãn ra, dường như chỉ có khi ở bên cô mới
không phát cáu. Anh im lặng, quay mặt đi về phía cửa sổ.
"Ừ." Giọng nói rất khẽ.
Giản Dao nắm tay anh, không nói lời nào. Cô không biết phải đối mặt
với sự hỗn loạn của anh ra sao. Một Bạc Cận Ngôn hỗn loạn, im lặng như
thế.
Sau đó cơm được mang đến, Giản Dao cẩn thận kiên nhẫn, đút từng thìa
cho anh. Ăn xong, bởi vì tác dụng của thuốc, anh chìm vào giấc ngủ, Giản
Dao cũng chui lên giường với anh. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy có
người luôn khẽ vuốt ve mặt và tóc mình. Theo bản năng Giản Dao vùi sâu
vào trong lòng anh, sau đó anh ôm chặt lấy cô.
"Cận Ngôn..." Cô nhỏ giọng nói, "Sau này em sẽ làm đôi mắt của anh."
Không cần nói thêm nhiều lời. Cái gì mà không ngừng thử các phương
pháp y học mới, cái gì mà bác sĩ nói hi vọng xa vời nhưng không thể từ bỏ.
Anh mù một ngày, em coi như mình cũng mù một ngày.