"Dám để cho hoa khôi của chúng ta leo cây."
"Đúng thế."
Ai ngờ lúc này cô gái vốn được phái xuống uy hiếp, thở hổn hển chạy
lên: "Không đúng nha Bàng Bàng...Anh ta bị thương, trên cánh tay còn
quấn băng đấy. Trên mặt cũng bị thương."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Cố Bàng Bàng đứng lên, không nói gì,
chạy thẳng xuống lầu. Để lại các cô gái ngơ ngác.
"Sao lại thế này? Không phải anh chỉ là người theo dõi máy giám sát thôi
sao? Sao có thể bị thương chứ."
"Còn tưởng chỉ có một bộ mặt đẹp không...Hóa ra cũng không hề đơn
giản như vậy."
Cố Bàng Bàng chạy xuống dưới lầu, từ xa đã nhìn thấy An Nham. Cô sợ
đến ngây người, mới một tháng, An Nham đã trở nên gầy như vậy, cả người
giống như đã trải qua một kiếp nạn lớn.
"Anh không sao chứ? Cô chạy đến trước mặt An Nham hỏi.
An Nham nhìn cô, tim đập thình thịch, mới phát hiện những ngày qua
nhớ cô nhiều thế nào, nhưng sự ngượng ngùng lại ngày càng lan rộng.
"Anh không sao." Cậu đỏ mặt.
Cố Bàng Bàng cau mày, nhìn chằm chằm băng vải quấn trên cánh tay An
Nham.
"Xin lỗi." An Nham nói, "Hôm đó chấp hành nhiệm vụ, xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, không thể tới."