Hàn Vũ Mông lấy tay che mặt, im lặng khóc. Trong mắt Phó Tử Ngộ
dường như cũng thoáng có ánh nước. Khi hết phim, giọng nói của anh hơi
khàn, dịu dàng nói: "Joe, em nói xem, hai người kia có giống chúng ta
không?"
Hàn Vũ Mông nghẹn ngào, theo bản năng chống cự: "Không, không
giống!"
Anh nắm tay cô, nói: "Đúng thế, chúng ta không giống."
Ăn cơm ngay ở trung tâm thương mại. Phó Tử Ngộ theo thói quen vào
một nhà hàng hải sản, đến khi ngồi xuống mới có phản ứng: "Xin lỗi, quên
mất em không thích ăn cá."
Hàn Vũ Mông vốn không thích ăn cá, trên đường ngồi thuyền đến Nam
Mĩ, mỗi ngày đều ngửi mùi cá khiến người ta buồn nôn, nhưng cô vẫn mỉm
cười nói: "Không sao, em ăn được."
Đồ ăn mang lên, nhưng không ai động đũa. Phó Tử Ngộ gắp một con cá
vào trong bát mình, sau đó lấy đũa lọc xương ra, gắp thịt cho cô, nói: "Hai
ta chia nhau, em ăn không hết, anh sẽ ăn nốt, giống như trước đây vậy."
Hàn Vũ Mông đáp: "Vâng." Lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy vô
cùng bình tĩnh, lại tham lam muốn nắm bắt khoảng thời gian yên bình này.
Cô nhìn anh, mỉm cười.
Phó Tử Ngộ lại ngây người, nói: "Đây là nụ cười lần đầu tiên trong mấy
ngày qua của em, đẹp lắm."
Hàn Vũ Mông giật mình, lại nghe thấy anh khẽ nói: "Giống y như trong
trí nhớ của anh."
Bữa cơm này ăn hơi chậm, ăn xong đã là buổi chiều. Hai người nên đi
đâu đây? Đi dạo trong trung tâm mua sắm này vậy. Từ trước đến nay Phó