Khi bầu trời tối đen, đổi thành Phó Tử Ngộ lái xe, Hàn Vũ Mông tựa vào
ghế, nhìn sắc trời tối om, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Lúc này là thời
gian hạnh phúc nhất trong đời cô. Cô biết là anh cũng vậy.
Trong khoảnh khắc bất ngờ, Hàn Vũ Mông ngẩng đầu nhìn về phía cây
bạch dương ven đường.
Cô mơ hồ thấy mặt nạ ở trong rừng cây. Lại thấy được chiếc mặt nạ hề
màu xám dữ tợn kia. Trong nháy mắt cô như rơi xuống hầm băng, cả người
cô run lên, cô chậm rãi quay đầu, nhìn Phó Tử Ngộ ở bên cạnh. Anh còn
chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, khóe miệng vẫn còn cười dịu dàng, thấy
cô nhìn chăm chú, anh lại khẽ cầm tay cô.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sao sát thủ mặt nạ lại ở đây? Rõ ràng cô đã
xác nhận hôm nay hắn đi hướng tây, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Nhưng
mà đã không thể nào biết được nữa.
Khi Phó Tử Ngộ bị bọn họ tha từ trong xe ra ngoài, Hàn Vũ Mông cầm
lấy súng ở ghế, bắn loạn lên, nhưng sao cô có thể là đối thủ của bọn họ? Cô
giơ súng lên, nhắm ngay vào huyệt thái dương của mình, nhắm hai mắt lại.