Sắc mặt Bạc Cận Ngôn tái nhợt, đứng yên không nhúc nhích. Đời này
lần đầu tiên thiên tài hùng biện lời nói cay độc mất đi khả năng ngôn ngữ.
Giản Dao nhìn bộ dáng của anh, trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Cô khẽ
nói: "Em đi ra ngoài trước." Bỏ hồ sơ xuống, kéo cửa đi ra ngoài.
"Giản Dao." Anh bỗng nhiên lên tiếng, "Anh càng ngày càng yêu em
hơn."
Đối mặt với lời bày tỏ bất thình lình của anh, tim Giản Dao như bị một
cơn thủy triều đập vào. Cô khẽ nói: "Cận Ngôn, em cũng vậy."
Có mấy cây trong sân dưới nhà, có lẽ là cây do cục trồng, bộ dáng rắn rỏi
thưa thớt hơn so với nơi khác. Giản Dao đứng một lát, cảm giác tâm trạng
dần bình tĩnh trở lại. Lúc này cô mới thấy một tổ khác đã trở lại, đúng là tổ
đi sâu điều tra về nạn nhân đầu tiên Nhiếp Thập Quân. Giản Dao hỏi: "Có
phát hiện gì không?"
Tuy thoạt nhìn trước mắt hung thủ là sát thủ liên hoàn ngẫu nhiên, khó
có thể nắm bắt quy luật, liên hệ với Nhiếp Thập Quân dường như không hề
rõ ràng. Hai cảnh sát liếc nhau, một người trong đó nói: "Không điều tra
được gì khi Nhiếp Thập Quân học đại học, nhưng trung học...Có người nói
cô ta có quan hệ rất thân thiết, gần gũi với một bạn học."
Giản Dao còn chưa kịp có ý kiến thì người còn lại đã nói: "Là bạn học
nữ. Nói là sau khi tốt nghiệp trung học hai người thi một nam một bắc, cô
bạn học kia còn ầm ĩ đòi muốn sống muốn chết. Sau đó cha mẹ cô gái đó
cảm thấy mất mặt, nên cả nhà đều chuyển đi."
Hai người cảnh sát lên lầu báo cáo tình huống. Nhiếp Thập Quân là đồng
tính sao? Như vậy có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Ví dụ như tại
sao cô ta mua nhiều đồ hàng hiệu nhưng không thấy sử dụng. Là để tặng
cho người yêu của cô ta sao? Song hỏi xung quanh một vòng cô ta đều nói
không biết tặng cho ai. Vậy người có khả năng lớn nhất là ai đây? Có thể