vươn người qua, hôn anh một cái. Qua mấy giây, anh vươn tay ôm lấy eo
cô, ôm thật chặt, trái tim Giản Dao đập loạn nhịp, cả người cũng dán sát
vào người anh.
Anh cúi đầu xuống, cả người dường như còn chưa tỉnh, tóc đen trên trán
che ánh mắt anh, nhưng tay anh lại như hoàn toàn tỉnh táo, với vào trong áo
ngủ cô.
"Bà Bạc...Anh chờ em đã lâu rồi." Anh nói.
Trái tim Giản Dao càng đập nhanh hơn, nhưng một suy nghĩ liều lĩnh
khác lại xuất hiện trong đầu, cô cúi đầu, cọ trong ngực anh giống như ngày
trước, nói: "Trừ khi anh đồng ý từ nay về sau để cho em đi theo anh."
Bạc Cận Ngôn im lặng.
Giản Dao khẽ nói: "Được không?"
Anh bỗng nhiên thở dài: "Em trở nên xấu rồi." Nếu giống như lúc trước
thì anh muốn làm gì thì làm.
Giản Dao ôm anh nói: "Em chỉ là biết rõ mình muốn gì."
Anh không nói lời nào, cũng không chịu bỏ tay ra. Giản Dao nghe tiếng
tim anh đập thình thịch, cũng hơi mềm lòng. Song cơ thể anh không có
chiều hướng buông ra. Một lát sau, lại nghe thấy anh khẽ thở dài, sau đó
dùng thân thể cọ vào từng vị trí trên người cô. Máu toàn thân Giản Dao đều
phải vọt hết lên mặt, nhưng anh chỉ im lặng, không thỏa hiệp, không ngừng
cọ. Giản Dao biết mình xong đời rồi, vốn muốn nhân lúc ý chí anh yếu ớt
nhất mượn cơ hội đàm phán, hiện tại phòng tuyến của cô hoàn toàn bị sự
mờ ám thẳng thắn lại vô sỉ của anh công phá. Dù sao đã cách một năm, cơ
thể của cô đều đã ngứa ngáy rồi...
Trong bóng đêm, tay Giản Dao từ từ dịch chuyển xuống phía dưới.