"...Hiểu Triết, Hiểu Triết?" MC đối diện dò xét cười gọi cô, ánh mắt Kim
Hiểu Triết mới tập trung lên màn ảnh, dường như mới nhận ra mình vẫn
còn đang thu tiết mục có tỷ lệ người xem đứng đầu cả nước.
"Hiểu Triết vừa nhận cuộc gọi rất quan trọng sao?" MC cười nói, "Chúng
ta có thể tiếp tục chứ?"
Kim Hiểu Triết từ từ để di động xuống, trong mắt lúc này mới nhìn thấy
sự xấu hổ của người đại diện, còn có đám khán giả nhìn cô, vô số ngọn đèn
và màn ảnh.
"À." Cô khẽ đáp, "Chúng ta tiếp tục đi."
MC cười một tiếng, dường như chuyện nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra,
tiếp tục hỏi: "Vậy Hiểu Triết có một câu nữa người hâm mộ của cô rất
muốn biết, tiếp theo cô sẽ mang đến tác phẩm gì cho mọi người?"
"Tiếp theo..." Một số từ ngữ đã chuẩn bị giống như máy móc nhảy vào
đầu Kim Hiểu Triết, cô nói rõ ràng, "Tôi luôn là người thích khiêu chiến,
nhưng không quá an phận, tôi nghĩ tiếp theo sẽ lựa chọn một ít đề tài chính
kịch lịch sử."
"Oa, tốt quá!" MC nói, "Vậy có muốn hợp tác hay là có khả năng hợp tác
với đạo diễn nào không?"
"Có. "Kim Hiểu Triết đáp, "Ví dụ như là đạo diễn Trâu Siêu, đạo diễn
Mộ Lê..." Cô chậm rãi nói, nhưng mà chẳng biết từ lúc nào, trường quay
đột nhiên mất đi tất cả tiếng động, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Cô còn
đang nói dường như cũng không phát hiện gì. Cho đến khi cô trả lời xong
câu hỏi này, MC yên lặng rút tờ khăn giấy đưa cho cô, Kim Hiểu Triết mới
phát hiện trước mắt mình đều không thấy rõ. Nước mắt cô đầy mặt. Toàn
trường quay không ai nói chuyện. Kim Hiểu Triết giữ chặt mấy tờ khăn
giấy, che mặt, cúi đầu nức nở khóc. Người tôi yêu là một anh hùng cái thế.
Anh là cảnh sát hình sự cường tráng có thể chạy dọc một vòng tường thành