thể này rồi. Chỉ còn một mình tôi thôi."
Trong khoang thuyền vô cùng yên tĩnh. Bởi vì lái rất nhanh, thân thuyền
nhấp nhô trên sóng nước. Ngọn đèn lặng lẽ chiếu vào hai người. Derrick
quay mặt đi, từ từ nhả khói. Giản Dao ngồi bên giường, ngón tay ấn vào gỗ
ở mép giường. Một nghi kị chôn giấu thật lâu đột nhiên như tia chớp xẹt
qua trong đầu Giản Dao, cô hỏi: "Trước khi xảy ra vụ án cosplay, tôi nhận
được một tin nhắn bảo tôi tuyệt đối không được đến khu hoạt hình. Tin
nhắn kia là Lạc Lang gửi tới sao?"
"Ừ." Derrick ngậm thuốc đáp, "Anh ta phát hiện ra chuyện, nhưng cũng
không rõ lắm."
Giản Dao im lặng một lúc, hỏi tiếp: "Derrick, anh muốn thứ gì từ chỗ
tôi?"
Derrik gẩy tàn thuốc, nhìn chằm chằm về phía cửa khoang, đáp: "Tôi
muốn thay thế anh ta sống với cô." Hắn kéo một tay cô, đặt tay cô vào lòng
bàn tay khẽ vuốt ve, "Jenny, tôi muốn cô. Cô gái cả sát thủ hồ điệp và thần
thám đều yêu, nghĩ lại ngay cả tôi cũng bị mê muội. Tôi không chống cự
được."
Giản Dao không nhúc nhích, cũng không lập tức rút tay ra, bởi vì cô biết
mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng
của hắn dưới đèn, quật cường, góc cạnh, thâm trầm thuộc về đàn ông, cùng
là một khuôn mặt với Lạc Lang, nhưng có thể khẽ mím môi, có thêm chút
tuỳ hứng. Hắn đứng lên: "Cô ngủ một giấc đi, đến nơi tôi gọi cô." Hắn đi
đến cạnh cửa khoang, lại dừng bước, "Tôi sẽ đối xử tốt với cô, sẽ không
thua bất cứ người đàn ông nào." Hắn khoá cửa khoang lại.
Bạc Cận Ngôn đứng bên bến tàu.
Mưa to như trút nước xối vào toàn thân anh, nhưng anh vẫn đứng yên,
như một gốc cây đen lẻ loi trơ trọi. Đôi mắt trong trẻo chìm trong bóng tối,