xuống. Nói cách khác, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn
đổi thuyền chạy trốn.
Derrick lại tiến thêm hai bước, Giản Dao giật mình, lùi về sau một bước,
cũng sắp đến bên sông, đồng thời giơ lên viên đá sắc: "Không được qua
đây!"
Ánh mắt Derrick sáng như nước nhìn cô: "Cô muốn làm gì? Cô cho rằng
một hòn đá có thể thắng được tôi sao? Không, cho dù hiện tại cô cầm súng
cũng không thể. Có lẽ cô muốn kéo dài thời gian chăng? Ha ha...Jenny, lúc
này cô không đợi được đâu. Anh ta căn bản không thể nghĩ được chúng ta
sẽ nhảy xuống vách núi, bởi vì người bình thường sẽ cho rằng nhảy xuống
là chết. Chẳng lẽ cô cho rằng anh ta sẽ mạo hiểm cơ hội chỉ có một phần
vạn nhảy xuống sao? Không, anh ta sẽ tiếp tục đuổi theo phía trước, đuổi
tới hừng đông mới phát hiện cô đã không thấy bóng dáng. Còn cô sẽ theo
tôi leo lên con thuyền này đến Myanmar. Từ nay về sau chúng ta ở bên
nhau, sống rất nhiều ngày, nhiều năm. Có lẽ trước khi cô chết vào một ngày
nào đó, King sẽ tìm được cô. Biết đâu đấy, ai biết được."
Từng câu nói của hắn đều đâm vào lòng Giản Dao. Cô biết hắn nói thật,
cô cũng biết nếu như mình thực sự leo lên con thuyền này, chờ đợi cô sẽ là
cuộc sống như vậy. Trên mặt cô không có bất cứ biểu cảm nào, trong tay
nắm chặt hòn đá, nhưng cô dường như càng cảm giác được sâu trong lòng
có một cái hố đang chảy ra máu chứ không phải nước mắt. Cô chợt nhớ tới
ngày đầu tiên khi gặp Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ. Phó Tử Ngộ mặc áo
lông màu xám, tươi cười thân thiện hỏi cô: "Cô là Giản Dao à?" Còn Bạc
Cận Ngôn đứng trên nhà, giầy âu, khuôn mặt lạnh lùng, lén nhìn cô qua cửa
sắt. Cô đột nhiên mỉm cười, nụ cười bình thản chậm rãi, Derrick nhìn nụ
cười trên mặt cô, khuôn mặt lạnh xuống.
"Anh đã quên..." Giản Dao nói, "Tôi vẫn còn có một lựa chọn nữa. Tôi
tình nguyện chết ở trên con đường hắc ám Bạc Cận Ngôn từng nói, chứ
cũng không muốn sống tạm bợ với anh ở bất cứ nơi hẻo lánh nào."